C1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải tự dưng mà người ta gặp chuyện buồn hay vui đều thở dài rồi lặng lẽ bật thốt lên câu "Đời mà". Đời mà, đời mỗi người chính là mỗi khác thôi. Đời tôi khác mà đời người ta cũng khác, vậy đời ngưiời như thế nào mới được gọi là hạnh phúc đây?
Không phải sinh ra đã ngậm thìa vàng, cuộc sống gia đình tôi đã từng rất khó khăn nhưng vẫn còn hạnh phúc chán. Ngày xưa tôi đã từng nghĩ mình khổ lắm, ừ thì khổ thật, nhưng nghèo vật chất nhưng chẳng nghèo tình cảm, tôi chỉ có má nhưng má thương chị em tôi lắm, không để chị em tôi thua thiệt với ai, ăn học đàng hoàng, vẹn toàn tất cả. Ấy vậy mà đến khi lớn lên tôi mới thấm thía được cái chữ "Đời" mà cha ông ta cứ ngậm mãi bên môi rồi thốt ra luyên thuyên với con cháu. Lớn thêm chút rồi cũng hiểu được nhiều chút hơn. Đời mà, đâu biết ai sướng ai khổ hơn ai. Ai cũng là nhân vật chính trong thước phim của mình cả.
Nhà tôi ở một xã nhỏ của tỉnh cũng nhỏ nốt, cách thị trấn cũng ngót nghét 13km. Nơi thôn quê là vậy nhưng cũng được gọi là người người với nhau không dứt được chữ tình và chữ nghĩa, nhưng cuộc sống mà có người ấy ắt phải có kẻ kia, mà kẻ kia chính là cớ sự bắt nguồn cho cuộc sống éo le của một người khác.
Hôm ấy tôi và má đi làm đồng, hết tết thì lo chăm việc đồng án, chả mấy khi mới được về nhà nghỉ khoẻ sau một năm rời khỏi gia đình, về quê cái là khác bọt ngay, chả còn thức khuya, chả còn cày game tới sáng nữa. Đi làm đồng kể nó cũng gọi là vui, sáng dậy đúng giờ, cơm nước đầy đủ rồi lại ra đồng vừa làm vừa táng dóc qua ngày, ấy chính là cái thú của đồng quê đấy.
Cô Lê cũng là người làm chung với hai má con tôi, dáng cô gầy lắm, nhỏ con, cũng xinh xắn nhưng đôi mắt đượm buồn đầy lo toan cuộc sống. Dù trên môi cô cứ cố giữ nụ cười là thế nhưng ít ai ngờ được sau cái nụ cười ấy là ngàn là vạn quả đắng trong đời người. Năm nay cô mới 34 thôi, nhìn còn ngô nghê lắm. Cũng không biết cô cố ngô nghê cho đời bớt khổ hay ngô nghê thật nữa. Nhìn má con tôi vui vẻ chuyện trò mà cô nghẹn ngào thỏ thẻ, chính câu thỏ thẻ ấy mới để tôi thấm thía câu "Đời" mà tôi vẫn chưa hiểu từ lúc nhỏ đến giờ.
Cô sinh ra và lớn lên ở vùng quê phía Bắc. Ngày bé xinh xắn đáng yêu lắm, ai gặp cũng khen dễ thương cả. Cạnh nhà cô là nhà của anh hàng xóm lớn hơn cô ba tuổi. Cả hai đã biết nhau từ thuở tấm bé, cũng khó trách sẽ nảy sinh tình cảm trên mức bình thường.
Mẹ của anh thương cô lắm, có gì ngon cũng mang sang cho cô, rồi xoa đầu yêu thương săn sóc, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ mãi mãi tốt đẹp nhưng đời mà sao thoát được khỏi chữ ngờ.
-----------------------------------------------
" Anh thích em lắm. Làm bạn gái anh nhé." Anh gãi đầu ngượng ngùng nhìn cô rồi cười tươi rói. Muôn đời cô chưa thấy ai mặt dày như vậy, đã học dở, ở lại lớp lại còn lo chuyện yêu đương.
" Anh tập trung lo chuyện học giúp em đi. Lớn hơn em những ba tuổi mà giờ còn học chung lớp với em. Còn tỏ tình à. Khi nào học giỏi rồi tính."
" Ơ kìa. Anh học giỏi lắm đấy. Do thích em nên mới ở lại lớp học với em cho vui đấy chứ."
"... Em bảo rồi. Chứng minh đi rồi tính."
Nói xong câu đó. Cô quay người bỏ đi. Tà áo dài đung đưa trong gió với tuổi mười bảy của cô như ánh hào quang rực rỡ lấp lánh khiến người khác không khỏi nhìn theo.
Nói được thì phải làm được. Anh từ đó chăm chỉ hẳn ra, điểm số theo đó cứ tăng cao. Chẳng biết do copy hay do giỏi thật nhưng luôn kiếm cớ sang tìm cô để học nhóm, mỹ kỳ danh viết là ôn tập kiến thức. Thấy anh như thế cô cũng ậm ờ cho qua, ngày ngày học thêm, nhìn anh cứ đeo bám mãi như thế cô cũng ôm ấp một ít mơ mộng tuổi trẻ.
Học hết lớp 12. Cô thi đậu vào một trường Đại học ở Hà Nội. Còn anh thì không đậu trường nào cả. Vậy điểm cao thực chất do copy mà ra rồi.
Chuyện học còn dang dở, cô và anh tạm yêu xa nhau, người ta thường nói gái quê lên thành thị cái là khác bọt ngay, thể nào cũng tòng teng với người này người kia. Ấy thế mà cô vẫn thế ngày đi học, tối làm thêm phụ gia đình, vẫn giữ liên lạc với anh, dù là yêu xa nhưng cách hai tuần anh lại bắt xe lên thăm cô. Tình nồng ý mật mãi cho đến khi cô đang học năm hai lại có chuyện xảy ra. Ba cô sắp mất rồi, ba cô bị bệnh nhưng gia đình giấu cô sợ cô chậm trễ việc học, cô vội vàng trong đêm bắt xe về nhà, nước mắt cứ thế rơi trên hai gò má, bỏng rát, nóng hổi. Anh nhìn cô đau lòng như thế cũng không kìm được mà ôm cô vào lòng. Chuyện tình cảm thế là mọi người đều biết.
Ba cô nhìn cô và anh mà nở nụ cười mãn nguyện trên môi, trước khi ra đi xem như mọi việc thế cũng là an ổn, chỉ có một điều ông và mẹ cô cứ giấu cô từ bé đến bây giờ. Cô không phải con ruột của hai người.
"Ba biết con sẽ bất ngờ lắm. Chỉ là ba mong con sẽ đi tìm lại mẹ ruột của mình. Đừng... Đừng để cảnh con cháu lấy nhau mới nhận ra là họ hàng nha con."
Ấy là lời dặn dò cuối cùng của ông trước lúc lâm chung. Kể đến đây cô không nhịn được ứa nước mắt. Chuyện chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro