Gặp Nhau Là Do Duyên Phận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng an lành như mọi ngày, tôi ngắm nhìn bầu trời màu xanh điềm đạm và những đám mây trắng pha lẫn chút vàng của ánh nắng mặt trời qua khung cửa sổ, tầng 6 phòng 467 nơi thích hợp nhất để ngắm nhìn bầu trời vào buổi sáng và hoàng hôn, tôi đã dọn đến đây sống vào 2 tháng trước, đây là lần đầu tôi rời khỏi nhà tự lập sau 20 năm được bao bọc trong lớp vỏ màu hồng của cha mẹ, tuy ở đây cũng khá lâu  nhưng tôi vẫn cảm thấy trống trải vì thiếu vắng hình ảnh của cha mẹ, những người giúp việc và cả những anh vệ sĩ lúc trước luôn gò bó cuộc sống của tôi, đúng là nhớ họ quá a~

Căn hộ lớn như vậy, sống một mình cũng tiếc thật nên tôi đã thuê một người giúp việc qua công ty mô giới uy tín N.G.U, nhờ vậy cũng yên tâm hơn so với việc tìm qua loa một người nào đó không qua công ty mô giới nào cả.

9:30 trễ 1 tiếng, Liêu tổng à công ty mô giới này của ông là đang đùa tôi phải không, trễ như vậy mà còn chưa tới có phải là muốn đóng cửa công ty của ông không vậy?- Tôi mất hết kiên nhẫn, gọi cho chủ công ty mô giới bằng giọng điềm đạm nhưng đầy sát khí.

C..ô...Cô Dương à, là tôi không tốt, là tôi quên nói với cô là người cô xem hồ sơ hôm qua không thể đến được, chúng tôi sẽ thay người mới tới ngay, cô đừng nóng tuyệt đối đừng nóng a~!- Nghe âm thanh đầy sát khí ở đầu dây bên kia, ông ta lắp bắp một hồi rồi nhanh chóng đưa ra cách giải quyết ổn thỏa nhất cho hai bên.

Tốt nhất là nhanh lên một chút, để tôi leo cây đến tới ngọn mà chỗ ông còn chưa tới là không xong đâu!- Giọng tôi nhẹ hẳn nhưng vẫn chưa thể nuốt trôi việc họ để tôi leo cây 1 giờ đồng hồ vì vậy vẫn còn chút sát khí.

Dạ dạ, tôi biết rồi!- Đầu dây bên kia tắt máy sau khi câu nói suông để trấn an một người khó tính và cầu toàn như tôi bị leo cây hơn 40 phút ( 1giờ đồng hồ là hơn 40 phút, dù biết là ai cũng hiểu nhưng giải thích cho chắc).

Sau 30 phút ngồi nhàn nhã uống trà thì cuối cùng người đã đến, tôi bước đến phía cửa rồi nhẹ nhàng mở ra khi nghe tiếng ấn chuông vang lên. Khi cánh cửa được mở ra, trước mắt tôi bây giờ là một chàng trai cao gầy, tuy gầy nhưng vừa phải không quá thô, gương mặt thanh tú, thoát tục tuy nhiên tính cách cậu ta lại quá hoạt bát, vui vẻ, tự tin nên làm cho người ta trong phút chốc thay đổi cách nhìn về cậu, nếu tính cách cậu ta lạnh lùng ít nói thì có lẽ là nam thần của nhiều cô gái đó. Nhưng cũng tốt, có người sở hữu tính cách này ở trong nhà thì cũng vui nhà vui cửa. Tính ra thì cậu ta không phải người giúp việc ở nhà tôi nhưng lại bị thay đến đây, xem ra là duyên phận.

Chào cậu, cậu là người giúp việc mà công ty điều đến đúng không? Tôi là Dương Lam Hy, cô chủ của cậu, sau này nhờ cậu chăm sóc nhà cửa giúp tôi rồi.- Tôi chìa tay ra với ý định bắt tay chào hỏi.

Chào, bà chủ à sau này tôi cũng nhờ cô chiếu cố nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro