Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Mạn Di Linh , là một nữ sinh trung học bình thường . Tôi đem lòng thích một chàng trai , cậu ấy là Trần Hạo Ân và cậu ấy bé hơn tôi một tuổi .
Tôi và cậu ấy có thể gọi là thanh mai trúc mã , hai chúng tôi lớn lên bên nhau , vui đùa cùng nhau chia sẽ những niềm vui và nỗi buồn . Không biết từ khi nào tôi đã thích cậu ấy . Thích từng cử chỉ , hành động , thích bờ môi mỗi khi cậu ấy cười , và ánh mắt mỗi khi chăm chú vào một thứ gì đó .

Tình yêu tuổi mười bảy là vậy đấy , chả dám nói và cũng chả dám thổ lộ và luôn giữ trong lòng . Tôi luôn nghĩ nếu có cơ hội nào đó tôi sẽ nói với cậu ấy những suy tư tình cảm trong lòng mình bấy lâu nay . Nhưng mà điều đó có lẽ sẽ không bao giờ thành hiện thực vì cậu ấy chỉ xem tôi như người chị thân thiết mà thôi .

Và rồi một hôm tôi thấy cậu ấy và một nữ xinh khác đang ở cạnh nhau cười cười nói nói rất thân mật . Tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại đôi mắt ửng đỏ muốn rưng rưng . Tôi nghĩ :
- Cô gái đó nhất định là bạn gái cậu ấy rồi , mình làm gì còn cơ hội chứ . Người ta là người con gái hiền dịu nết na lại còn là hotgirl của trường , còn mình thì cái gì cũng không có . Không được xinh đẹp dễ thương như bao cô gái khác , ngu si , thô lỗ , làm sao xứng với cháu trai chủ tịch tập đoàn Trần Thị .
Tôi bật khóc và bỏ chạy và suy nghĩ mọi chuyện " có lẻ mình nên bỏ cuộc thôi , vì mãi mãi cậu ấy cũng không phải là của mình , ". Hai người có sự chênh lệch quá lớn về cách sống và địa vị , ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau và sẽ không thể nào đi chung một con đường được . Đành vậy thôi !

Như thường lệ chúng tôi thường đi caffe vào cuối tuần . Không có gì khác , tôi vẫn đạp xe đi tới đó trước và đợi cậu ấy , tôi ngồi đso rất lâu nhưng lại bị cho leo cây , cậu ấy đã quên mất lời hẹn . Tôi ngồi đó và đợi cậu ấy cả mấy tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy bóng dáng cậu ấy đâu , đến khi quán caffe đóng cửa tôi mới chịu ra về . Nỗi đau càng lớn khi tôi bắt gặp cậu ấy ở cùng cô gái hôm bữa , nhẹ nhàng hôn lên trán cô ấy và nói tạm biệt .

Gương mặt tôi ửng đỏ , đôi mắt bóng có những giọt nước long lanh rơi ra , bản thân lại suy nghĩ " Những thứ không phải của mình thì đừng mong đợi vì nó chả phải của mình " . Tiếng bước chân lộp bộp của tôi có vẽ cậu ấy nghe thấy và khẻ gọi : Linh Linh " Chị đang làm gì ở đây vậy ? Nghe giọng nói của cậu ấy tôi giậc mình quay lại , tay lau nước mắt lia lịa , tôi cười và nói " chị chỉ đi ngang qua đây thôi à ! , cậu ấy nhìn tôi một hồi rồi bảo  : " Chị .. khóc sao ?
_ Tôi lắc đầu " Ơ không bụi bây vào mắt thôi không sao đâu !
_ Ờ , vật về chung nhé !? . Tôi gật đầu và cùng về với cậu nhưng lần này rất khác , như có bức tường nào đó ngăn cách chúng tôi . Cảm giác kì lạ quá !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro