Chúng Ta Chưa Được Gọi Là Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn biết đã yêu nhau tất nhiên ai cũng mong nó thật bền vững, lâu dài duy trì đến hôn nhân và 1 việc bất cứ ai cũng sẽ làm đó là níu kéo .... Những người kiên trì tất sẽ níu được lâu ..Joen Wonwoo 1 chàng trai trong số đó ....cậu đã níu 1 tình yêu không bền hơn 2 năm nay ....từng phải chịu sự nhục mạ, sỉ vã từ người mình yêu nhất ...nhưng anh vẫn kiên quyết không buông tay ...

Hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau của cậu và anh tuy nhiên người ấy không về nhà vào ngay đêm đó ....cứ gọi thì lại tắt..đến cuộc gọi thứ 40 anh bất máy nhưng lời lẽ không hề nhẹ nhàng..
- Làm gì mà điện tôi dữ vậy......
Anh bất máy đã quát cho cậu 1 phát rồi tắt máy ...cậu còn chưa kịp nói gì thì anh đã là vậy thật quá đáng ...đảo mắt nhìn khắp phòng khách tự tay cậu trang trí nước mắt khong kiềm được mà rơi xuống ...
- Tôi quá mệt thế này là đủ rồi...không níu anh nữa ...tôi buông đây .....
Cậu đi lên phòng thu dọn đồ đạc rồi viết 1 lá thư để lên bàn rơi khỏi căn nhà ...giờ ấy cũng khuya nên cậu gọi xe của mẹ đến rước....vài phút sau xe đến...cậu leo lên xe không liếc mắt nhìn lại phía sau .....khoảng 1 giờ sáng Mingyu về đến nhà ......trong anh khá say...nhưng tới phòng khách anh nhìn bao quát rồi gọi cậu nhưng đáp trả chỉ là 1 sự  im lặng.... Anh ngồi lên sofa thì thấy bức thư nhỏ với nội dung và nét bút rất tin tế ...
      Gửi Kim Mingyu....
Em Wonwoo đây ...chắc anh đã gọi em lúc về đùng chứ ....anh thấy sau về căn phòng em trang trí ..nó đẹp đúng hông ....em muốn nói là em sẽ trả lại sự tự do cho anh...mình chia tay anh nhá....em muốn anh sẽ thật hạnh phúc ....vui vẻ anh nhá ...đừng làm việc quá sức ...hãy yêu thương bản thân 1 chút ...nhớ cuối tuần phải về thăm mẹ anh đó cũng là 1 việc giúp anh sã stress... Có lẽ trong 2 năm qua em đã chịu đựng đủ rồi nhưng yêu anh em sẽ không ngừng...em yêu anh ....chúc mừng 2 năm chúng mình yêu nhau ...
                                                    Joen Wonwoo....
Anh đọc xong thì cảm thấy tim như bị thất lại ...nhưng anh lại lơ nó đi ...anh vẫn chưa nhận ra Wonwoo quan trọng như thế nào...
Sáng thức dậy ...bởi anh không có thối quen thức sớm toàn là để cậu kêu ...
Ting...ting
-Anh mau dậy ăn sáng đi.....
Nghe tiếng ĐT anh bật dậy rời khỏi giường.....VSCN  anh  bước ra nhưng chẳng thấy bộ đồ nào ....
Ting...Ting...
- Đồ của anh em ủi từ hôm qua cả rồi ..trong tủ á ...
Anh tiếp tục thay đồ ...rồi xuống nhà....nhưng làm gì có đồ ăn sáng cậu đi rồi...
Ting...ting
- hộp Kim Bấp ở trong tủ lạnh ......
Anh đến bên tủ lạnh lấy nó ra ăn đang ăn thì ..
Ting...ting
- anh nhớ mang cặp và tài liệu......
Anh cảm giác như cậu đang ở rất gần và nhắc anh mọi lúc .....
- Tôi Biết rồi .....cảm ơn em đã nhắc

- không có gì đã 6: 40 rồi anh tranh thủ đến công ty hôm qua em nghe anh bảo có cuộc họp lúc 7:30 ......

- Em không nhắc thì tôi quên mất....
Anh tắt máy sửa soạn rồi đến công ty ..... Lúc này cậu đang ở nhà chuẩn bị đi đâu đó ...trong cậu thật đẹp ... 1 chiếc áo sơ mi ca rô ...quần tây....bước ra khỏi nhà cậu hít 1 hơi rồi bảo...
- Hôm nay là ngày bắt đầu lại.....cố lên Wonwoo....
Cậu cất bước đi trên phố dáng vẻ thu hút khiến bao cô gái chết mê chết mệt ....có người còn chạy lại xin inf4..nhưng điều bất thành ... Anh bây giờ đang bù đầu bù cổ với đống tài liệu....vài tiếng sau...
Ting....ting....
- đã trưa rồi ...anh đi ăn trưa đi không ăn thì tài liệu sẽ không xong đâu....
Đọc dòng tin nhắn mới nhận ra đã 11giờ trưa rồi......đưa tay vờ lấy chiếc áo khoác và điện thoại anh đi ra xe chạy đến 1 quán cafe..... Đấy là nơi anh thường xuyên tới ....Ghé tới đó anh nhận thấy bóng dáng thân quen vừa bước vào Tiệm .....
- Wonwoo.....
Cậu quay lại nhìn ...
- Mingyu.......
Cậu khá ngỡ ngàng nhưng vẫn bình tĩnh... Anh chạy lại cười tươi
- chàu em ...

- À....chàu anh....anh đến đây ăn trưa à....

- Đúng ....em cũng vậy à....?

- ừm....

Anh và cậu cùng nhau vào quán ....cả 1 buổi trưa họ không hề có hành động thân mật ...vô tình chạm tay ....là quá .....
- Sau này không có em anh nhớ phải tự chăm sóc bản thân em không thể nhắn tin mãi được.....

- Ừm ....

- Dạo này cũng hay mưa .....anh cẩn thận coi chừng cảm...

- ừm thôi anh về Công ty...

- Lái xe cẩn thận
Anh bước ra tính tiền rồi ra khỏi quán cậu cũng về luôn ..đến tối khi về đến nhà đã thấy thức ăn trên bàn ...anh thắc mắc nhưng đã biết ai nấu ......bởi mùi vị mà wonwoo nấu anh không quên...thức ăn còn rất nóng chứg tỏ cậu vừa đi ....anh rồi lên phòng đã thấy căn phòng sạch sẽ... Còn có đồ để sẵn ở đó ......anh mới lấy điện thoại nhắn cho cậu
- cảm ơn em ...

- ăn cơm rồi thì đi tắm đi.....nhớ là phải ngủ sớm...

- Được rồi ...

Anh Tắt máy đi tắm rồi ngủ .... Mọi việc cứ như vậy 1năm 2 năm họ chỉ nhắn tin qua điện thoại không gặp mặt sau vài ...anh cũng quen với việc cậu nhắc mình qua điện thoại.... Nên điện thoại là vật không bao giờ rời anh quá 10phút .....nhưng sau 1tuần ...cậu không nhắn để nhắc nhở anh nữa ...anh thấy khá bực khi không ai kêu mình thức dậy... Ăn sáng ...v.v.... Anh tính đến nhà tìm cậu để xem cậu đi với ai mà quên cả anh đang chuẩn bị thay đồ anh gặp bức thư cũ từ 2năm trước ...chữ khá mờ nhưng vẫn còn đọc được .....đọc xong anh mới biết thời gian qua cậu chỉ xem anh là bạn chứ không còn bất cứ tình cảm nào với anh ......lúc này anh mới nhận ra nếu thiếu cậu anh sẽ chả làm được gì và cũng đã hiểu được cậu đã cố gắng kéo dài mối quan hệ của 2 người trong đau khổ....nhắc điện thoại nhắn cho cậu ...nhưng không có tin nhắn phản hồi ...gọi hỏi mẹ cậu mới biết cậu đã bệnh suốt 1 tháng nhưng tình hình nặng hơn nên 1tuần nay cậu không thể nhắn tin cho anh Thì ra từ đầu cậu đã bệnh nhưng vẫn không quên nhắc anh mỗi ngày cảm giác khó chịu thâm tâm như bị xé nát trái tim thất chật ...
- Thì ra mình là người đã thay đổi ....vậy mà những ngày tháng trước mình lại nghĩ em ấy đã thay đổi....
Ting...ting...
- Anh đừng nghe mẹ em nói em khỏe lắm .....

- tại sao bệnh lại không nói anh chứ ....? Em biết khi mình biến mất suốt 1 tuần như vậy tôi lo không ...?

- Cũng bởi vì em sợ anh lo nên mới không nói ....với lại em và anh đâu là gì của nhau mà đủ tư cách để anh lo ...

- Em là người tôi yêu nhất.....

- Nếu yêu em sau ngày kỉ niệm anh không có mặt ở nhà ...

- tôi ...xin lỗi ....

- xin lỗi ...quá muộn rồi....nhưng trong bức thư ấy em đã nói chia tay để anh tự do ...chứ em vẫn sẽ yêu anh ...

- Anh bây giờ mới hiểu ...thật sự ở bên em anh mới thấy được tự do .......Anh đến đó với em

- Bệnh viện XXX...

Anh lấy áo khoác nhanh chân chạy đến đó ...Khi đến anh thấy cậu đang đợi ở hàng ghế ...cậu thấy anh ngước lên cười ...anh ôm chằm lấy cậu rồi bảo ...
- Xin lỗi ...anh biết mình sai rồi ...

- Được rồi sai thì sửa ...

- Mình làm lại em nhé ...

- Tại sao anh lại muốn quay lại...

- Vì thiếu em cũng kể như anh thiếu sự tự do ...

- Được ..Được ...Mà anh buông em ra .....em thấy người ta nhìn mình nãy giờ ...

- Anh ôm vợ mình thì có gì sai ...yêu em nhất ...
Sau vài hôm cậu xuất viện ...sống với nhau thêm 1 năm rồi cưới nhau ....họ rất hạnh phúc...
                                       .........End ........
Mọi người xem chuyện ủng hộ kênh youtube của mình nha ..
Kênh mình tên ➩Cherry T07

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro