01. Tất cả là tại Izana!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bình thường ở nhà Sano...

- IZANAAAAAAA!!!!!

Shinichirou đang mơ màng thì bị tiếng gào của Mikey làm cho hồn bay phách lạc, khỏi cần nghĩ cũng biết là hai đứa em trai quý hóa của y lại tổ chức tỉ thí võ công rồi...

- AI CHO MÀY ĂN DORAYAKI CỦA TAOOO!!!

- Tao đâu có ăn, mấy cái bánh đó của mày tự chui vào bụng tao chứ bộ!

- Mày abc#$%*xyz@₫/<€|•=¥&(^?;}!!! Trả dorayaki cho tao!! Tao đã mất rất nhiều tuần để đánh cắp chừng đó bánh từ chỗ Doraemon đó!!!

Izana nở nụ cười nhếch mép, chạy vèo vèo ra cổng, lại vừa vặn đụng trúng Kakuchou đang tiếng vào nhà làm anh ngã luôn ra phía sau.

- Izana?

- Kaku, chạy nhanh đê, thằng Mikey nó điên lên rồi, haha.

Kakuchou từ trước tới giờ nổi tiếng là sống với phương châm 'Đội vua lên đầu sẽ trường sinh bất tử', vừa nghe xong, nó đã nhanh tay vác luôn Izana lên vai, rồi co giò bỏ chạy thục mạng.

Mikey đầu tóc bù xù, lao ra trước cổng, gào thét về phía hai con người lúc này chỉ còn thấp thoáng đằng xa.

- Tró da đen! Tao ghim mày rồi, mày đợi đấy!!

- Mikey? Nay mày dậy sớm thế?

- Kenchin~~ Tụi nó ăn hiế--- ý lộn, Izana ăn dorayaki của tao~~~

Vừa nghe giọng Draken, Mikey không cần nghĩ nhiều mà quay lại nhào vào lòng hắn, biểu tình 'Tao là nạn nhân' còn in rõ lên mặt, rồi ngước lên, nhìn hắn bằng đôi mắt cún con.

- Kenchin phải trả thù chúng nó cho tao! Thù này không trả thì tao sang nhà Takemicchi đập hết mẹ đồ của nó luôn!!

———Takemichi: Hắt xì! Ủa, không lẽ giữa mùa hè mà còn bị cảm hả ta?

Vì sự an toàn của đống đồ đạc nhà Takemichi, Draken đành xoa đầu Mikey, nhẹ giọng dỗ cậu:

- Được rồi, tao sẽ trả thù cho mày sau, vào nhà ăn sáng đi rồi tao buộc tóc cho.

- Kenchin là nhất~!

Ở một nơi nào đó...

- Kaku, dừng ở đây được rồi.

Đến tận lúc này Kakuchou mới dừng lại. Nó thả Izana xuống, hỏi:

- Izana, mày làm gì để Mikey tức điên lên vậy hả? Vừa sáng sớm ra đã loạn hết cả lên.

- Thằng đó bảo tao ăn dorayaki của nó, trong khi tao có ăn đâu!

Nó nghi hoặc:

- Mày chắc chứ?

- Là mấy cái bánh đó tự động dâng tới miệng tao mà Kaku!

Kakuchou thở dài. Làm bạn thân của Izana từ nhỏ, mới đây còn được thăng chức thành người yêu kiêm bảo mẫu, nó đã sớm quen với cái nết ngang như cua của anh, nhưng đến mức này thì... nó bó tay toàn tập rồi.

- Thôi, về đi. Giờ này chắc nó cũng mè nheo với anh Shinichirou hay Draken thành công trong việc mua bánh rồi, mày không định ăn sáng hả?

Nghe theo lời của Kakuchou, kèm thêm sự biểu tình vô cùng mãnh liệt của cái bụng đói, và thế là cả hai cùng về lại nhà Sano.


Shinichirou vừa bước vào bếp thì đập vào mắt y là hình ảnh Izana vừa cười nửa miệng vừa bỏ hết đống đồ tráng miệng của Mikey vào bụng, còn Draken và Ema phía bên kia đang cố gắng ngăn cản Mikey mặt đen sì đang cầm một con dao (nhựa) trong tay với ý định giết người báo thù. Kakuchou thì đứng sau Izana, chỉ chờ lệnh là tấn công ngay. Sàn nhà thì nào là trứng vỡ, rau, cà chua. Rồi thì cả dao, đĩa vỡ, và cái xẻng mà Ema hay dùng để chiên trứng, vân vân và mây mây, tóm lại là một bãi chiến trường đúng nghĩa.

Ông nội mà thấy thì cầm chắc là cả đám sẽ bị tống hết vào võ đường cho coi...

Nên là Shinichirou cũng chỉ mỉm cười, rồi không biết y lôi từ đâu ra cái chổi tre to phát khiếp.

- Anh Shin! Em biết sai rồi mà, tất cả là tại Izana ăn bánh của em!

Mikey tuy chân ngắn ngủn một mẩu nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu đã leo tít lên ngọn cây trong vườn, vừa thảnh thơi ngồi trên đó hóng gió vừa tỉnh bơ mà đổ tội cho thằng anh trai khác cha khác mẹ của mình.

- Mikey, mày xuống khỏi cái cây đó, hay ít ra cũng xuống thấp hơn đi!!

- Manjirou, em xuống đây ngay, anh hứa không lấy chổi phang em nữa đâu!

- Mày trèo cao vậy có ngày ngã lộn cổ cho chừa--

Izana chưa kịp nói hết câu thì Mikey trên cây đột nhiên mất thăng bằng, rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, cậu rơi vèo vèo từ trên ngọn cây xuống.

- MIKEY!

- MANJIROU!!!

- Mikey! Ôi vãi c*t, tao chưa nói xong mà! Kaku, ra đỡ nó đi!
.

.

.

.

.

- Và đó là toàn bộ câu chuyện hả?

Kisaki đẩy kính, nghiêm túc hỏi.

- Ừ.

- Thế chung quy là tại Mikey và Izana, lần này thằng Kazutora đuổi đúng người rồi đó.

- Takemichi, mày vẫn ổn chứ?

Mitsuya tốt bụng hỏi thăm nó.

- Tao ổn't mà...

- Ê mấy đứa, bây giờ là năm 2023 rồi đấy.

Takeomi vừa mở miệng nói đã bị Senju gần đó nghe được, con bé hoảng loạn chạy theo Mikey, Sanzu và Kazutora luôn.

- Ơ thế thì mắc cái đéo gì bọn tao lại ở đây??

Anh em nhà Haitani lâm vào trạng thái trầm cẻm, và cũng như Takemichi, hai người ra một xó vẽ vòng tròn chung với nó luôn.

- Ừ nhỉ, sao mọi người lại ở đây hết thế? Sự việc chỉ xảy ra trong phạm vi người nhà Sano thôi mà? -Draken.

- À... Lúc đó tao với Kisaki đang chơi trò "Đố mày bắt được tao" thì phải - Hanma.

- Im mẹ mồm đi, thở ra câu nào là hãm *beep* câu đấy - Kisaki không chần chừ đấm gã cao kều kia một cái.

- Thế toàn bộ là do tai nạn à? Nhưng tao với Baji-san và Tora-kun đâu có sao?

Chifuyu nghiêng đầu suy nghĩ, rồi với kinh nghiệm nhiều năm đọc manga shoujo của mình, cậu đã đưa ra một giả thuyết.

- Có khi nào tụi mình du hành thời gian rồi không?

- Ý mày là...

- Đúng thế, năm nay là 2023, chúng ta đã tới Shibuya của 18 năm sau!!

-Eh???????
.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro