Nếu Điều Đó Xảy Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỞ ĐẦU...............

(sorry các bạn nhé mình cần phải chỉnh đôi chút, mong các bạn thông và ủng hộ mình, cám ơn)

Vào một buổi sáng tinh sương lành lạnh, gió thoang thoảng nhẹ nhành mang theo ánh nắng của mùa xuân ấm áp. Tiếng chim hót véo von trên vòm trời xanh biếc. Những cánh hoa đang hé mở đón ánh nắng ban mai, những cành lá đang từ từ hứng những giọt sương long lanh..... Hân Vy đang ngồi trong một quán cà phê. Nhăm nhi những giọt cà phê đắng hoà lẫn chất ngọt của vị đường. Cô mặt một chiếc váy bông tuyết màu trắng, thắt theo một chiếc nơ màu đen ngay vữa vòng và ngực..... Tóc thả dài đong đưa theo gió.....

??

- Hân Vy, bà đã nợp đơn xinh việc rồi chưa?

- Tôi đã nợp đơn rồi, Ngày mai là ngày đi làm đầu tiên.

( PROFILE 

Dương Hân Vy nick nam heo). 22 Tuổi. Tiểu thư danh giá của tập đoàn lớn của Mỹ. Từng là hoa khôi lúc học cấp 3 . 

Sở trường: Học giỏi , nói năng nhỏ nhẹ( sẽ trở thành ổ kiến lửa nếu bị chọc ngoáy ) 

Tệ: Học môn văn  

Tính tình: Dễ thương nhí nhảnh trong sáng hồn nhiên ngây thơ

Thích: tâm hồn ăn uốn vô biên, ngủ như heo,  được người ta dẫn đi ăn  , ngắm bình minh

Đặc biệt : cực kỳ mê trai

( Hiện tại daddy bắt cô nàng này tự lập trong 3 tháng nhé )

Ngọc Hân ngạc nhiên vì câu nói tự tin của cô. - Vậy cơ à! Mà bà có chuẩn bị tin thần chưa....

- Ukm! Đương nhiên là có rồi... Đây sẽ là một tương lai sáng lạn của Hân Vy này......- Ngọc Hân quá hiểu tánh của cô bạn mình. Vì Hân Vy vốn là mtự tin vào chính mình, không lệ thuộc vào ai.

- Còn bà thì sao? Đã tìm được việc làm chưa??

- Haizzz. Tôi hả vẫn chưa.- Ngọc Hân nói trong buồn thảm.

- Không sao đâu, àh hay là bà làm việc chung với tôi đi được đó.....

- Thôi nói vậy thôi, tôi đã nợp đơn rồi.... Tháng sau có thể đi làm.- Ngọc Hân cao giọng.

(PROFILE: Dương Ngọc Hân.22 tuổi. Con gái của một doanh nhân . Ba cô đang sở hữu một tập đoàn lớn nhất ở VN. 

Bạn thân nhất của Dương Hân Vy. 

Cô cũng rất thích được ăn uống. 

Tính tình của cô cũng không khác gì bạn cô. Hai người này đều giống nhau mỗi mặt.

- Hân Vy , hay là mình rủ Thành Cát đi ăn đi....! Ngọc Hân đổi giọng.

- Được đó! Lâu lâu mới có cơ hội một lần.

PROFILE 

Vũ Thành Cát. 22 tuổi con trai út của một tập đoàn khá lớn ở VN. 

Anh cũng là bạn rất thân của Hân Vy và Ngọc Hân. 

Sở trường: có võ taewondo đai đen, thích chơi thân với 2 cô bạn thân của mình. Nhưng lại phải chi bao ăn uống cho cô bạn ham ăn của anh là Hân Vy. 

Từng là HotBoy của trường năm cấp 3. Anh là người bảo vệ cho 2 cô bạn xinh xắn của mình là Hân Vy và Ngọc Hân.

- Alo Alo.... Tôi đến ngay......- Thành cát trả lời một cách nhanh gọn lẹ và bay thẳng đến quán cà phê. ( Ad quên cái nói cho các bạn biết là Vũ Thành Cát của chúng ta đã thầm thương trộn nhớ Bạn Ngọc Hân!!)

( Con cùng cha khác mẹ của 1 nhân vật sẽ xuất hiện ở chap sau )

- Hân ơi.... Cái váy đó đẹp quá đi... Nhưng giá trị của nó không chút nào hết.... - Hân Vy than thở về chiếc váy lộng lẫy kia.- Chiếc váy ngắn tới đầu gối, hở một bên bã vai mang theo 1 màu hồng trắng ngọc.... Đính lên những hạt kim tuyến rất lộng lẫy và sang trọng. Phía vai bên phải có thêu thêm một bông hồng trắng, nhing rất là đẹp mắt và có sự thu hút lạ kỳ...

- Trị giá của nó không đâu vào đâu được........ - Cô chợt nãy ra ý định, rằng sẽ nhờ anh bạn của mình.

- Hân Vy cao giọng.- Haizzz hình như chiếc váy này không được hợp với tôi cho lắm.

- Sao lại không hợp được, rất hợp nữa là đằng khác. Tôi sẽ mua tặng bà.

Hân Vy mừng đến nỗi nhảy tưng tưng lên. Vì Cô biết rằng bạn mình sẽ không bao giờ để Cô buồn. Lúc móc tiền ra để mua chiếc váy đó thì bỗng có một giọng nói trầm ấm vang lên, làm xoá tan bầu không khí của 3 người họ...

- Tôi mua chiếc váy này. Phạm Vũ Huy lên tiếng.

PROFILE 

Họ tên: Phạm Vũ Huy. 25 tuổi. Là con trai của một chủ tịch lớn nhất Canada . Hiện anh là giám đốc trong công ty của ba anh 

Võ: Taewondo đai đen 

Sở trường: Thích đi vào chỗ yên tĩnh 

Nấu ăn: từng đoạt giải đệ nhất đầu bếp ở Châu Âu

Người đàn ông trong lịch lãm, sang trọng, cao ráo , mặt mũi sáng lạng.  

Sang trọng trong bộ vest mắt tiền. 

Khuông mặt điển trai đẹp trai, làng môi quyến rũ, cặp mắt trầm tĩnh như hồ nước thu trong sáng. Chiếc mũi cao, sóng mũi nhìn rất là đẹp. Bàn tay anh nhìn rất là mềm mại. Bờ vai vững chắc. Đúng mẫu người lý tưởng của cô Hân Vy.

- Nè! Anh là ai mà lại cao ngạo hóng hách thế? Chiếc váy này tôi đã xí trước rồi.- Hân Vy cao giọng.

- Tôi nghĩ.... Chiếc váy này không hề hợp với cô đâu. Cô nhìn lại mình đi rồi so sánh với chiếc váy kia. Anh ấy nói trong giọng khinh bỉ Cô.

- Anh là ai mà lại dô duyên ngang tàng đến thế chứ? Nhìn anh trong bộ dạng sang trọng thế kia mà lại đi dành một chiếc váy này với một cô gái hay sao?

Ngọc Hân tiếp lời..- Lời nói của cô có chút đắc ý. Cô nhân viên. thì lại e dè cho Hân Vy. Vì theo tâm lý của cô cho biết , Hân Vy rất là yêu thích chiếc váy này.

- Cô còn đứng đây làm gì. Sao không mau đi gói hàng lại.- Anh nói trong giọng nói ra lệnh, ánh mắt cương quyết nhìn cô nhân viên.

Lần này thì Hân Vy không thể nhịn được nữa. Máu cô đã dồn lên dến não rồi. - Nè tôi mua chiếc váy này , chiếc váy này là của tôi. Thành Cát, trả tiền đi rồi chúng ta về. Bỗng dưng có 1 cácnh tay nào đó ấm áp kéo cô lại . Theo phản xạ cô đã biết là anh ta nên nhanh chống thoát khỏi.

- Đi đâu đấy? Nếu như cô muốn chiếc váy này được thôi. Vậy thì hôm nay tui sẽ làm phước. Đây là tiền của chiếc váy này, cầm lấy đi. Còn tiênd của cô cất đi tôi bố thí cho.

Anh chưa kiệp nhìn qua phía cô. Thì đã bị ánh mắt sắc nhọn dao đâm phải. Cô liền cầm lấy sấp tiền và đánh thẳng vào mặt anh. Khiến anh giật mình. Cảnh tượng lúc này không ai có thể tã nỗi. Vì anh đã coi thường cô quá mức. Đường đường là 1 tiểu thơ con nhà giàu mà lại phải nghe câu bố thí, thì thật sự là quá sĩ nhục cô. Cho nên cô sẽ trả đủa.

- Anh tưỡng Anh có tiền thì muốn làm gì làm hay sao. Tôi không phải là hạn người đó. Anh muốn mua chứ gì? Được, anh cứ tự mà mua tôi sẽ không cảng đường anh đâu.

Đúng, Hân Vy rất thích chiếc váy ấy. Nhưng khi cô thấy Anh ta đưa sấp tiền cho mình, thì cô không thể nào mà mua tiếp được. Nên cô đành ngậm ngùi vậy. Bởi vì Cô là một gái thuộc con nhà giàu, có địa vị xã hội. 2 chữ "Bố Thí" đối với đó là một dự xúc phạm lớn. Nên Cô không thể chịu nhục được, vì vậy cô đã đẩy cái nhục đó vào Anh ta.

 Anh ta thì đã đứng hình lâu rồi. Với anh, đây là người con gái không ham danh lợi tiền bạc. Mà sống rất dãn dị. Nhưng anh lại nghĩ trong cuộc đời của anh lại bị một cô gái bình thường làm cho mất mặc. Hình như anh cũng cho rằng mình là người hơi quá đáng. Nên anh quyết đinh mua chiếc váy này. 

( Để làm gì sẽ nói ở chap sau nhé )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro