Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới đó hắn đã đi được 1 tuần . Vết thương trên người cô cũng đã khỏi hết . Thùy Dương không có ở bên kia , cô dự định sẽ về nhà về bên mẹ chồng sau đó là về nhà . 
Sau bữa sáng cô thay ra một bộ quần áo thoải mái rồi xuống nhà dặn dò bà giúp việc :
- Cháu sẽ về bên kia vài ngày .
Bà giúp việc cười mà gật đầu , tiễn cô ra đến cửa .
Đứng ở cửa , bà có thể thấy cô đang lên xe của một người đàn ông khác . Bà khẽ lắc đầu mà đi vào trong .
Trên xe , Thanh Ngân không nói gì , chỉ cứ thế im lặng . Người đàn ông kia lên tiếng :
- Lấy chồng rồi có vui không ?
- Rất vui !
- Em hạnh phúc sao ?
- Rất hạnh phúc !
- Mấy hôm trước anh gặp chồng em cùng một người phụ nữ khác đi khỏi khách sạn , rất tình cảm .
Người đàn ông kia nhấn mạnh hai chữ " tình cảm " mong đợi cô sẽ mất bình tĩnh :
- Chồng em em tự lo không khiến anh quản ! Vậy có đi không ?
Người đàn ông kia cười :
- Được ! Sẽ đi .
Người đàn ông này là Tiêu Phong , là bạn thân của cô . Là người mà cô biết sẽ không bao giờ bán đứng cô.
Anh làm tài xế đưa cô đi hết những chỗ cô muốn rồi cuối cùng dừng trước cổng lớn nhà cô :
- Có cần mai tới đón không ?
Cô cười , rất dịu dàng :
- Không cần , khi nào về em sẽ gọi .
Cô đi vào phía sau cánh cổng ấy , vừa đến cửa lại là màn chào hỏi không mấy thiện cảm :
- Ui cha ! Thanh Ngân tiểu thư lại làm " hồng hạnh vượt tường " sao ?
Cô không ngần ngại quay lại :
- Vậy con gái bà đi quyến rũ chồng người khác có thể gọi là " cá mè một lứa " với bà hay không ?
- Thanh Ngân mày ......
- Đã không phải đối thủ của nhau thì đừng khiêu chiến . Loại như bà có thể cãi nhau với chó còn thua !
Dứt câu cô đi hướng cầu thang về phòng .
____________________________________________________
Sau cuộc họp , hắn trở về khách sạn . Không hiểu sao hắn rất khó chịu trong người . Một tuần nay ở với người hắn yêu , không thấy vui vẻ chỉ thấy bực bội khoa chịu . Lần nào ở cùng với Thùy Dương , hắn đều nhớ tới Thanh Ngân . Những tưởng có thể đem Thùy Dương ra dùng tạm nhưng lại chẳng làm hắn có hứng thú . Hình như hắn nhớ cô rồi . Rút điện thoại trong túi ra , hắn gọi về nhà riêng , bà giúp việc bắt máy :
- Alo cậu chủ .
- Cô ta đâu ?
- Dạ cô nói là cô sẽ về bên nhà vài ngày . Hồi sáng đã được một nguồ đàn ông đón đi rồi .
-......
Hắn đập mạnh vào vô lăng lại cầm điện thoại lên gọi tới nhà cô . Trớ trêu thay là mẹ Thùy Dương là người nhận .
- Alo dì cho hỏi là có Ngân ở bên này không ?
- Không có con ơi .
-.......
Hắn ném điện thoại sang một bên đạp ga phóng thẳng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro