Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Phong lặng lẽ nhìn Thanh Ngân qua ô cửa phòng bệnh . Vừa nghe tin anh đã chạy ngay đến đây . Nhìn cô ngây ngốc đến lạnh người , thẫn thờ vô hồn ngồi trên giường bệnh lòng anh như vệt dao cứa qua vậy . Biết vậy , anh đã sớm ngỏ lời với cô . Anh không cho cô được sự giàu sang nhưng chắc chắn sẽ không để cô khổ sở như thế này . Đẩy cửa bước vào , Thanh Ngân giật mình lùi người sát vào giường bệnh . Tiêu Phong tiến đến gần cô :
- Em không sao chứ ?
Cô im lặng cắn chặt môi không nói gì . Tiêu Phong ngồi xuống bên giường nắm lấy bàn tay gầy guộc của cô :
- Thanh Ngân , em có ổn không ?
Thanh Ngân cố nén nước mắt :
- Anh... anh giúp em ... giúp em ly hôn được không ? Em ... em không ... không muốn sống thế này nữa .... con ... con của em ... con của em đã ra đi đến 2 lần rồi 😭😭 . Em không muốn nữa 😭( dùng icon cho mn tưởng tượng )
Tiêu Phong ôm cô vào lòng :
- Được rồi , anh sẽ giúp em .
Thanh Ngân đẩy Tiêu Phong ra , hai tay níu chặt tay Tiêu Phong :
- Không ! Không ! Anh , Anh phải đưa em đi . Đưa em đi ngay bây giờ ! Em không muốn ở đây ! Không muốn ở đây đâu !.
Tiêu Phong dùng sức cố giữ Thanh Ngân bình tĩnh :
- Ngân ! Bình tĩnh ! Anh nhất định sẽ đưa em đi . Nhưng trước tiên em phải bình tĩnh trước .
---------------------------------------------------
Thanh Ngân khoác lên người một chiếc áo dạ rộng thùng thình , quấn lên đầu cái khăn choàng lớn , đeo kính râm lên đi cùng Tiêu Phong xuống gara bệnh viện .

Ngồi trên chiếc xe từ từ lăn bánh , Thanh Ngân bất giác rơi nước mắt ...
Yêu không sợ khổ mà chỉ sợ yêu sai người
Kiếp này có lẽ Thanh Ngân cô đã sau rồi , đã quá sai khi đem trái tim mình trao cho một con người quá mức tàn nhẫn . Nước mặn mặn đắng phần vì đã quá lâu cô không khóc , phần vì sự dồn nén đau xót cùng tổn thương quá sâu . Những vết cắt này có lẽ không lành được nữa , không thể .
Đời người con gái hạnh phúc là từng yêu đơn phương một người , cô đã làm . Đời người con gái hạnh phúc là cưới được người mình yêu , cô đã làm . Đời người con gái hạnh phúc là được trải qua cảm giác được làm mẹ , cô đã trải qua đến 2 lần .  Đời người con gái hạnh phúc nhất là cùng chồng nuôi dạy con cái còn cô , hạnh phúc ấy là được chính chồng của mình hại chết cả 2 đứa con chưa kịp chào đời .
Hạnh phúc biết bao , nhưng cái hạnh phúc này cô thật sự không gánh nổi , không gánh nổi đâu , nó khiến cho cô phải nhẫn nhịn , đau đớn đến tê tâm liệt phế để rồi chẳng nhận được bất cứ thứ gì .
Tim cô như ngừng đập , nhói lên , ứa máu , cảm giác như máu đã thấm ướt cả cơ thể , từ đầu tới chân , cô ra đi và cũng chẳng còn lại gì ngoài cái thân xác rã rời , mỏi mệt và đầy thương tích ...
---------------------------------------------------
- Bác sĩ ! Bác sĩ ! Bệnh nhân phòng 405 không thấy đâu nữa !
Một y tá  hớt hải chạy ra cửa báo cáo với bác sĩ . Dương Thiên Nam nhanh chóng chạy vào , quả thật cô đã biến mất ...
Hắn đấm vào cánh cửa hét lớn :
- Bệnh viện của các người chán kinh doanh rồi sao ? Một cô gái mà cũng không thể giữ nổi ! Một lũ ngu xuẩn chết tiệt !
- D... Dương tổng ... bệnh viện chúng tôi có camera , để chúng tôi cho người đi kiểm tra !
- Nếu các người không tìm ra Trần Thanh Ngân tôi đảm bảo gia đình các người sẽ ra đường vào ngày mai ! Biến đi !
Đội ngũ y bác sĩ nhanh chóng rời đi , hắn điên cuồng đập phá đồ đạc , tâm trạng hỗn loạn .
Đáng ra hắn không nên lơ là cảnh giác để cô có cơ hội chạy trốn, không nên để cô ở bệnh viện , hắn thua rồi .
Có lẽ hắn đã ngã quỵ ngay từ lần đầu gặp cô , cái lần mà bóng lưng nhỏ gầy của cô quay lại với hắn , có lẽ hắn đã yêu cô ngay từ lần cô dầm mưa trên phố , có lẽ hắn đã trút mọi hận thù vô cớ lên cô vì thương hại Thùy Dương , hắn đã sai khi giết đứa con của cô , sai vì chưa bao giờ mang lại được cho cô hạnh phúc . Kiếp này , hắn nợ cô quá nhiều ...
"Yêu hận đan xen , khi em yêu thì anh không để ý , khi em đi thì anh mới trân trọng . Tại sao cứ phải để mất nhau rồi mới biết là cần nhau ? Trong tình yêu anh  là người nắm tay em , bởi vậy chỉ cần anh buông lỏng em sẽ lập tức biến tan và không bao giờ quay lại ... nhưng người đàn ông kiếp này em yêu chỉ có anh . Chỉ có anh mà thôi . "
               Diệp Thanh Hy
( chap 28 là chap cuối nhé :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro