Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa sáng , Thanh Ngân trang điểm nhẹ nhàng , thay ra một bộ đồ nhìn rất đơn giản nhưng không kém phần trang nhã , thanh lịch . Dặn dò bà giúp việc xong , cô ra lên xe để tài xế chở về .
Xe từ từ tiến vào trong sân , dừng lại bên cạnh đài phun nước , cô bước xuống xe dáng vẻ cao ngạo đầy lạnh lùng .
Vừa vào tới cửa đã nghe thấy giọng nói chua ngoa :
- Thanh Ngân đại tiểu thư hôm nay lại chiếu cố về nhà sao ?
Cô không nói gì cứ như vậy mà đi vào . Bà ta lại lên tiếng :
- Được chồng dạy cho lễ nghĩa rồi sao ?
Thanh Ngân cười khẩy tháo kính râm ra :
- Còn nhớ tôi là đại tiểu thư thì không nên đặt điều .
- Ha vậy là mồm mép hơn hả ?
- Không phải do người mẹ kế rất có tâm với con chồng như bà dạy sao ?
- Thanh Ngân , mày cứ đắc ý đi ! Mày không thể thắng được Thùy Dương của tao !
- Vậy bà phải tốn công dạy cô ta kĩ năng cướp chồng rồi .
- Mày .... mày cứ đợi đi !
- Tôi đợi .
-....
Thanh Ngân mang lại kính rảo bước lên lầu hai . Phòng ngủ của cô là phòng lớn nhất trên lầu  hai lại ở ngay đầu cầu thang nên cũng không khó tìm .
Vừa bước vào phòng , mùi nước hoa Channel đã quấn lấy cô , cái mùi này không ai khác chính là Thùy Dương .
Cô đóng sầm cửa lại , người ở trên giường kia giật mình mà quát tháo :
- Là ai ? Không biết người ta đang ngủ sao ? Ra ngoài !
- Cô đúng là tiến bộ nhiều nhỉ ?
Thanh Ngân tiến đến bên giường mạnh mẽ lôi người kia xuống :
- Thùy Dương cô đã tiến bộ tới mức này rồi sao ? Dám vào đây sao ?
Cô ta không kịp trở tay mà ngã xuống đất :
- Thanh Ngân cô điên à ?!
- Đúng ! Thì sao nào ?
Vừa dứt câu , cô liền nắm tóc Thùy Dương lôi cô ta ra ngoài cửa .
- Thanh Ngân cô nghĩ cô là ai chứ !!!!
Cửa đóng sầm lại . Một lúc sau lại mở ra kèm theo một đống quần áo , giày dép :
- Tôi cảnh cáo các người nếu còn dám bước chân vào phòng tôi lần nữa thì đừng trách tôi không khách khí !
* sầm*
Thùy Dương có chút sợ sệt nhanh chóng đá mạnh một cái vào cửa rồi ôm đồ đạc về phía cuối cầu thang .
Thanh Ngân nặng nề ngã trên giường , co chân lại , kéo cái gối ôm sát vào người . Thật mệt mỏi .
Cô nằm một lát , cơn buồn ngủ tự dưng kéo đến , chắc là do hôm qua không ngủ được . Cô cứ thế chìm vào sâu trong giấc ngủ . Trong giấc ngủ ấy cô vẫn mơ hồ cảm nhận được có người nằm bên cạnh , hơi thở rất trầm ổn mà phả vào sau tai cô .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro