Em thân mến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích em như vậy, có làm phiền em không?

Tôi không sợ, cũng chưa từng sợ những dị nghị và phán xét về con người mình. Tính tình tôi ngông cuồng sốc nổi, tôi sẵn sàng chống đối và phản kháng những điều vượt qua giới hạn, cũng không ngại tiến lên giành lấy điều mình mong muốn. Ban đầu, như bao người khác, tôi cũng cho rằng mình bất thường, mình phải sửa đổi, cho rằng tôi của lúc này chỉ là chuyển biến nhất thời của tâm lý, qua một thời gian chuyện sẽ đâu vào đấy cả thôi. Nhưng em ạ, tôi biết mình đã lầm. Nghĩ lại ngày 5A26 đón chào em là thành viên mới, tôi mới thấy mình may mắn vì được gặp em ngay lúc tôi còn chưa hiểu rõ lòng mình. Người ta nói em là mặt trời. Không sai, em chính là như thế, là ngôi sao rực rỡ và ấm áp nhất giữa vô vàn các vì tinh tú. Em nhanh chóng hòa nhập và thân thiết với mọi người, con người em tỏa ra thứ năng lượng tích cực tuyệt vời đến mức tôi không để ý rằng mình đã luôn nhìn ngắm em. Em không những chăm chỉ và luôn cố gắng, mà em còn nhiệt huyết với thể thao và năng nổ tham gia các hoạt động. Và thế là tôi, một người giao tiếp vụng về đã mong muốn được thân thiết với em hơn.
Thật không ngờ, "một trong những đứa con trai" như tôi lại học từ em nhiều đến thế. Em cho tôi biết dịu dàng không nhất thiết cứ phải là mềm yếu, yểu điệu; mạnh mẽ không nhất thiết cứ phải là gai góc, liều lĩnh. Em cho tôi biết sự giúp đỡ và cảm thông là điều cần thiết trong đời người, chẳng có gì là sai hay kém cỏi khi mình không làm được một điều gì đó. Em cho tôi biết rằng chính bản thân mình cũng là một phiên bản giới hạn đặc biệt, rằng tiềm năng của tôi là vô hạn và tôi tốt đẹp hơn những gì mình nghĩ. Là em đã cho tôi biết cách định nghĩa đúng đắn về con người mình: một con người có cá tính. Đáng ra trong những năm tháng ấy, tôi phải cảm ơn em thật nhiều mới phải.

Mọi thứ về em đều dễ chịu, tôi cứ thoải mái ở cạnh em và chẳng để ý em đã trở thành một ngoại lệ, một người khiến cho trái tim tôi thổn thức không thôi. Lần đầu, tôi mong muốn được trở thành người đặc biệt nhất trong mắt của ai đó.

Thật ra tôi cũng biết như vậy là làm khó em. Em có rất nhiều bạn bè, rất nhiều người thầm mến. Người xinh đẹp như thế thì người ta yêu thích cũng là lẽ thường tình. Thật lòng, tôi chẳng hề gì về việc em yêu đương, nhìn em hạnh phúc đối với tôi là sự chữa lành. Với lại tôi biết mình không cần phải bận tâm, quan trọng là em được trải nghiệm nhiều cảm xúc (chứ mấy đứa con trai cùng lứa chắc chắn không so được với tôi). Đáng ra tôi đã vượt qua cái ranh giới tình bạn này từ rất lâu rồi, nhưng em biết không, tôi đã lùi lại. Bên cạnh em có một người khiến tôi không dám đánh cược, khiến tôi trăn trở về vị trí của mình trong trái tim em. Nhìn nụ cười rạng rỡ của em mỗi khi ở cạnh người ấy, lòng tôi phức tạp đến vô cùng. Tôi biết hai người là bạn, nhưng đó mới là điều khiến tôi lo lắng. Tôi sợ rằng đối với em, tôi cũng chỉ là người bạn không hơn không kém. Tôi sợ rằng nếu đặt vào tình huống phải từ bỏ một người, em sẽ không do dự mà từ bỏ tôi. Và..tôi chẳng dám nghĩ tới ngày em biết được tâm tư của người bạn đã luôn thương thầm mình, khi bí mật không còn là bí mật, tôi sợ mình mãi mãi không thể gặp lại em nữa.Thế là tôi cứ dõi theo hành trình của em suốt bao năm trời, cố gắng góp nhặt từng kỉ niệm vụn vặt của em và tôi. Buồn cười thật em nhỉ, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích một người nhiều như thế, đến mức bản thân trở nên hèn mọn. Em có thể nghĩ tôi chỉ là nhất thời, nhưng em ơi, nếu thế thì tôi đã nhất thời thương em nửa thập kỉ. Em của tôi, tôi thật lòng thích em.
Nếu em không ngại, mong được làm người đồng hành bên em đến hết đời này.
Nếu em không muốn, không sao, tôi vẫn ở đó, vẫn bên em ở một vị trí em không nhìn thấy. Yên tâm, tôi sẽ không xuất hiện làm phiền cuộc sống của em. Tôi chỉ mong em biết rằng tôi thật sự trân trọng em, thật sự mong em được yêu thương trọn vẹn. Tôi đã bắt đầu một tình cảm mà chính mình không thể chấm dứt, cũng chưa từng có ý định kết thúc. Em biết tôi mà, một kẻ cứng đầu khó bảo. Khuyên tôi tìm người thật sự trân trọng mình cũng vô ích, tôi biết mình sẽ làm tổn thương người ta sâu sắc đến mức nào nếu tôi nói tôi chỉ thật lòng với mình em.

Em của tôi, em không cần đáp lại những điều này, cứ vô tư yêu mình, yêu đời, yêu người mà em muốn. Lỡ như có một ngày tình yêu rút cạn hết mọi sức lực trong em, em không còn chân thành để dành cho ai khác nhưng lại cần một ai đó để vỗ về. Tôi ở đây. Thế nên, nếu thật sự phải tùy ý chọn một người, em có thể cân nhắc về tôi không?

--- Từ một người mến em ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro