Ánh mắt thân thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy bầu trời rất  xinh đẹp, trọng xanh không một gợn mây,  nắng vàng len lỏi Qua những lá cây,  gió nhẹ nhàng di chuyển tất cả tạo nên một bước tranh phong cảnh hoàn hảo. Trời đẹp như vậy nên tôi không mang ô theo làm gì cho đỡ phải cầm , ai mà biết được tôi vừa đi được tới ngã ba đường thì ông trời lại nổi hứng đổ mưa. Vận dụng đầu óc tôi nhớ là chạy lên phía trước một đoạn không xa sẽ có một quán cafe, ......quán tên gì ấy nhỉ tôi cũng quên mất.  Thế là thục mạng chạy về phía trước, thấy được cái quán tôi liền xông thẳng vào.  Khá bất ngờ với bên trong,  một quán cafe với không gian ấm áp chỉ là hơi tối,  cách bày trí bàn ghế, chậu hoa và vật dụng trang trí rất tỉ mỉ. Nhưng điều tôi thắc mắc là một nơi như thế này sao không thấy một người khách vậy????  Do tôi đi không đúng giờ hay tại quán thật sự ế??

Tùy tiện tìm một chỗ ngồi,  gọi một ly capuchino thế là an toàn khỏi cơn mưa.  Vừa vui mừng mình không bị ướt như chuột lột giống những người ngoài kia thì tôi lại cảm thấy có ánh mắt ai đó nhìn tôi.  Xoay tới xoay lui tìm kiếm ánh mắt ấy thì tôi bắt gặp ánh mắt của anh.  Anh đứng ở lối ra vào nhà bếp ( tôi đoán vậy)  , định hỏi anh nhìn cái gì thì chợt nhận ra ánh mắt ấy khá quen thuộc với tôi.  Cái ánh mắt như có ma lực ấy,  cái ánh mắt ấm áp như có ánh nắng dịu dàng, cái ánh mắt trìu mến đến ngây người nhưng có chút đau thương ấy quả thật rất thân thuộc với tôi cứ như trước kia ngày nào tôi cũng nhìn thấy vậy.

Ngây người ngồi đó rồi không biết anh quay đi lúc nào đến khi tôi bừng tỉnh thì đã không thấy anh nữa. Nghĩ ngợi một hồi cũng không nghĩ được gì nên thôi bỏ qua vậy.. nhưng quả thật ánh mắt đó rất quen......

Tầm 5 phút sau có người đem thức uống của tôi ra. Lúc đó do đang mải mê nghịch điện thoại nên cũng không để ý đến khi ngước lên thì thấy anh đứng một đóng thu lù trước mặt dọa cho tôi xuýt nữa rơi cả điện thoại,  định mở miệng hỏi anh có việc gì thì anh đã mở lời trước,  nhưng câu mở đầu của anh lại một lần nữa làm tôi chết ngộp trong mớ câu hỏi trong đầu.
Anh nói :" đã lâu không gặp "  còn khuyến mãi thêm nụ cười ấm áp.

Ủa là sao???  " đã lâu không gặp "  vậy trước kia gặp rồi à,  chứ không phải đây là lần đầu gặp nhau à??? Nghĩ ngợi linh tinh trong đầu chứ tôi nào có dám nói ra,  có biết đối phương là ai,  lỡ miệng một phát là die như chơi.

Cười gượng tôi đáp :" anh là???"

Anh lại phán một câu khiến tôi ngu người :" có lẽ em quên khá nhiều và cũng khá lâu rồi nhỉ!!! "

Quên là quên cái gì???  Anh là ai???  Có quan hệ gì với tôi???

-" Anh nói vậy có ý gì,  chúng ta biết nhau sao??? "

-" Không những biết,  mà còn rất Thân thuộc,  nếu em muốn biết thì mỗi ngày đến đây anh sẽ giúp em biết! "

-" Sao hôm nay anh không giúp tôi luôn?? "

-" Hôm nay..... chưa đến lúc... "

Nói xong anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt thâm tình ấy. Nhìn thẳng vào đôi mắt ấy khiến tôi thấy trong ánh mắt ấy chỉ có mình tôi, nhưng sao ánh mắt đó lại có nổi mất mát tổn thương lớn như vậy???  Hay do tôi nhìn nhầm???  Thật tiếc đôi mắt đẹp như vậy nếu không có mảng buồn đó chắc sẽ đẹp hơn nhiều.

Trò chuyện thêm đôi câu linh tinh thì Trời tạnh mưa,  tôi thanh toán để ra về nhưng anh không nhận anh nói anh cho tôi nợ để tôi còn ghé trả.  Lúc ấy tôi chỉ nghĩ anh ta thật sự bị thần kinh rồi nhưng tôi vẫn hỏi rất lịch sự

-" Anh không sợ tôi không trả luôn sao???

-" Em sẽ ghé  chỉ là sớm hoặc muộn thôi -:"

Ờ ờ thì cứ cho là vậy đi,  tôi cũng không hứng nói chuyện với anh nữa,  xoay người rời đi. Đi được một đoạn vẫn còn cảm thấy ánh mắt của anh đang dõi theo tôi,  lúc này mới nhớ tôi còn chưa biết tên anh là gì?? Thôi kệ lần sau rồi hỏi cũng không muộn.

Cả ngày hôm đó những lời nói,  ánh mắt của anh lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu tôi. Ruốc cuộc mọi chuyện là sao???  Tôi và anh có thật sự quen biết??? Tôi thật sự đã bỏ quên thứ gì sao??? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro