Chương 6: Cậu ấy nhìn tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó Thư không ăn không uống nhốt mình trong phòng. Nói đây là đả kích thì không đúng, có thể là giận lẫy.

Giận lẫy thế giới không ủng hộ mình, tâm tư của Thư, ai có quyền cấm được chứ? Bản thân là một người tự ti, nhút nhát thì làm gì dám làm phật lòng ai.

Thư tự cho bản thân không xứng với Nhật. Nhưng nhỏ lại chưa lần nào nghĩ đến cảm xúc của mình, đôi khi Thư nên ích kỉ một chút ha? Để dành Nhật từ bao nhiêu cô gái khác. Thư chỉ cần cố gắng thôi, kết quả ra sao thì ít ra Thư cũng đã thật lòng thích Nhật rồi.

Nhỏ thích Khánh Nhật vì chính con người cậu ấy, không vì cậu đẹp, không vì cậu được cả trường chú ý. Không vì lý do nào cả, đơn giản là thích cách Nhật cười, cách Nhật chăm chú học bài.

Có lẽ Thư đã nghĩ cho người khác quá nhiều, quên mất cả bản thân mới là người cần được yêu thương.

Chiều hôm đó Hà qua nhà Thư an ủi nhỏ. Thư khóc nhiều lắm, nhỏ tủi thân đến độ không muốn ra khỏi giường. Sáng giờ chả có gì bỏ bụng.

Hà vội ra trước nhà mua ổ bánh mì thịt cho Thư, năn nỉ lắm Thư mới chịu ăn đó.

-"Mày ăn đi, mai lại đi học, không ai để ý đâu" Hà nói suông một câu xem Thư thế nào, đúng như Hà nghĩ, Thư cứng đầu quá đi..

-"Tao sợ lắm, mọi người giờ ghét tao lắm"

-"Mày kệ đi, mày thích Nhật chứ có giật bồ tụi nó đâu, mày ngu vãi"

"..."

Thư im bặt, biết nói gì lúc này chứ. Nhưng vẫn phải đi học thôi, bây giờ là cuối cấp rồi, không học sau này chắc có đi bán vé số kiếm tiền.

Mãi Thư mới khều nhẹ Hà.

-"Mai mày qua rước tao được không? Không muốn đi bộ nữa đâu"

-"Không được, mai cô hàng xóm nhờ tao rồi" Hà từ chối Thư trong sự thất vọng của nhỏ. Lúc này Thư nhạy cảm lắm nên đi một mình đôi khi lại lạc lõng. Sợ bị mọi người phán xét ấy.

-"À.. Để mai tao nhờ bạn tao qua chở nha, nó ủng hộ chuyện mày thích Tâm lắm" Hà nghĩ một lúc rồi nói với Thư.

Như được vớt lên từ ráo nước lạnh vậy. Nhỏ Thư từ mặt mũi tèm lem thành con nhỏ hâm nhảy hip hop cho Hà xem. Ôi xem có điên không, Hà là Hà mệt rồi đấy.

Tối đó nhỏ Thư ngon giấc lắm, vì cũng một phần yên tâm ngày mai không cần sợ gì, có người đi cùng chắc sẽ giảm căng thẳng hơn.

Nhỏ còn mơ thấy Nhật, mơ thấy hai đứa từ yêu nhau đến cưới nhau luôn. Nhỏ này vừa ảo tưởng vừa mơ mộng. Thế mà lại chẳng yêu bản thân chút nào, lạ đời thật.

...

Sáng Thư dậy sớm chuẩn bị, vì bạn của Hà sang nên Thư không thể để người ta đợi được. Lúc 6 giờ 15 phút điện thoại nhỏ ting ting tin nhắn của Hà. Bạn Hà chưa gì đã đến rồi, người đâu mà chăm thế.

Thư vội chạy ra mang giày, bạn của Hà đợi ở đầu hẻm cơ vì không biết nhà Thư. Nên nhỏ vừa lo gặm bánh mì vừa lo chạy ra. Mũ còn cầm trên tay mà ra tới đó Thư nó cứng đờ người.

"Bạn" mà Hà nói lại là người trong mộng của Thư. Tới đây thì hiểu là ai rồi nhé! Là Nhật đó..

-"Làm gì đứng đó vậy, cậu có đi không?" Nhật thấy Thư đứng yên một chỗ vậy thì liền hỏi.

Nhỏ Thư lúc này mới hoàn hồn, không ngờ Hà lại troll mình như vậy. Còn nói người đó ủng hộ việc Thư thích Nhật? Trêu ngươi ai đây, đợi đi lên tới trường nhỏ tính sổ sau, còn giờ thì lo đi học. Dù gì cũng là Nhật, Thư không từ chối được.

-"Được rồi, đợi tớ đội mũ đã" Thư đội mũ vội rồi lên xe đi với Nhật.

-"Chuyện cậu thích tôi ảnh hưởng đến bạn tới vậy hả?" Trên đường đi Nhật quay sang hỏi Thư, nhỏ lúc này còn đang sốc vì chuyện Nhật đón, giờ lại hỏi nữa, sốc nhân hai rồi.

Mà từ từ, tin nhắn thì nói tớ tớ đáng yêu lắm. Ra đây lại "tôi" hả? Người đâu lạnh lùng cứng ngắt!

-"À ừ nếu mọi người không biết cũng chả có gì đâu.." Thư trả lời Nhật, mà chỉ thỏ thẻ bên tai thôi.

"..."

Sau câu trả lời đó thì Nhật im lặng luôn, chẳng nói thêm câu gì nữa. Còn Thư thì ngượng đến chín cả mặt. Trên đời này được mấy ai có thể đối diện với người mình thích như vậy, đã thế họ còn biết nhưng chẳng phản hồi. Từ chối gián tiếp thế này thì ai mà chịu được? Từ bỏ thì không nỡ, mà tiếp tục thì bí bách quá.

Đến trường Thư chỉ cảm ơn một tiếng rồi đi một mạch lên lớp. Có lẽ nhỏ tổn thương rồi, Nhật quá vô tình với Thư, còn Thư thì lại chìm đắm vào cảm xúc rối bời với Nhật. Nhỏ ngại khi gặp Nhật, nhưng lúc không thấy Nhật thì lại bắt đầu tìm kiếm xung quanh.

Những người theo đuổi Nhật được mấy ai như Thư. Ngoài đẹp giỏi ra, họ có thật lòng bằng Thư không?

...

Vừa vào lớp Thư liền kiếm Hà nói chuyện. Thư nóng máu lắm rồi còn đe doạ Hà sẽ nghỉ chơi. Hà vội giải thích tránh hiểu lầm.

-"Không không, tao nhờ bạn tao thiệt mà nó dậy trễ, bí quá tao mới nhờ Nhật"

-"Mày tính xạo ai, tao biết thừa rồi mày cố tình, đồ tồi!"

-"Không mà tao nói thật đó, tao sợ mày lên trường một mình mày sợ mà"

-"Không biết đâu, mày làm tao ngượng chết thôi, phải nói đi với Nhật tao chả dám nói gì ấy.."

-"Thôi được rồi, để chiều tao bao mày ăn kem nha bé Thư cute~~"

Thư nghe Hà dụ dỗ thì liền quên đi chuyện cũ, giờ thì lo mà học thôi, chiều được ăn kem mà không cần nghĩ nhiều nữaaaaa

Thư trong giờ Toán bị chôn vùi bởi những suy nghĩ về Nhật. Nhỏ phải nói là nhớ Nhật lắm, chỉ ước một lần được cậu đáp lại. Nhỏ nằm mơ thì may ra còn có, Nhật không muốn yêu đâu. Đặc biệt là càng không muốn yêu người học không giỏi bằng cậu ấy nữa.

Giờ ra chơi nhỏ cũng lo lắm, sợ bị mọi người bàn tán. Nhưng đúng như Hà nói, chẳng ai để ý cả. Thư có thể chú tâm học hành rồi, không để bất kì điều gì làm nhỏ lung lay nữa.

Có lẽ là do sáng Khanh Nhật đèo Thư đi nên các bạn nữ không hó hé nữa, có lẽ do có Nhật nên Thư mới không bị các bạn nói xấu, hạ bệ.

Nhật như tia sáng trong đời Thư vậy, nhờ có Nhật Thư mới quyết tâm học hành, quyết tâm đỗ vào trường giỏi. Nhờ có Nhật mà các bạn không bôi nhọ bàn tán Thư. Dù không là gì của nhau, nhưng Thư đã rất thích Nhật và sẽ cố gắng để cậu thuộc về mình.

Hôm đó Thư đợi Hà học phụ đạo, trùng hợp lớp Khánh Nhật hôm đó cũng ở lại học bù. Chỗ Hà học trùng hợp lại sát lớp Nhật, lúc Thư đi cùng bạn lại trước cầu thang đợi Hà cũng là lúc Nhật bước ra. Thư vì ngại quá nên không dám nhìn Nhật cái nào. Còn cậu thì vội bước qua chẳng ngó ngàng gì đến Thư. Lúc Hà xuống bạn Thư mới kể lại, lúc đó bản thấy Nhật nhìn Thư. Chỉ là liếc qua thôi nhưng người đầu tiên cậu nhìn là Thư, không phải ai khác.

Thư vội phủ định rồi bảo chắc do Nhật biết Thư thích cậu nên hay nhìn. Kiểu thông thường ai thích mình mình cũng chú ý mà ha?

Hà cũng đồng ý vì ai thích Hà là Hà hay dòm lắm. Nhỏ Thư cố gắng gạt bỏ đi suy nghĩ của bản thân mình, vì nhỏ biết chỉ có mơ Nhật mới để ý tới mình dù chỉ một lần.

...

Rồi thì những ngày đi học nhàm chán đối với Thư cũng thôi qua. Đến lúc thi xong cuối kì hai Thư vẫn còn si mê Nhật lắm, nhỏ quyết tâm vô Nguyễn Hữu Huân để thể hiện với cậu. Buổi ôn thi tuyển sinh nào cũng không vắng mặt, học thêm đầy đủ ba môn, còn học bổ sung thêm Tiếng Anh chuyên tại nhà. Đúng là con người ta yêu vào cái gì cũng có thể cố gắng được. Dù trước bản thân chay lười thế nào, giờ cũng có thể chăm chỉ hơn để được crush chú ý. Thật là một cô bé nghị lực mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro