Gặp lại tên chết tiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch" tiếng kéo vali của một cô gái trẻ.               "Tôi là Phạm Đường Dương một cô gái bình thường. Oh, nói thật thì cũng có chút gia thế ba là chủ công ty chuyên đào tạo idol thuộc top đầu của cả nước. Mẹ là chủ của chuỗi nhà hàng chuyên phục vụ món ăn tây nổi tiếng. Gia đình cũng miễn cưỡng coi như là một gia đình giàu có."                                                                               Lâu lắm rồi Đường Dương mới trở về lại Bắc Kinh, cô sang Mĩ sống với bà nội từ năm 14 tuổi đến bây giờ cũng đã 9 năm rồi quả thật Bắc Kinh đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Cô nhìn thấy rất nhiều toà nhà cao tầng qua cửa kính taxi  Bắc Kinh không còn là thành phố trước đây mà cô biết nữa rồi nó thật sự hoa lệ như những thành phố ở Mĩ. Ở bên ngoài trời đã bắt đầu mưa, cơn mưa càng làm cho thành phố vốn suầm uất, hoa lệ này có mang vẻ gì đó mang mác buồn.                                                 "Cô gái trẻ à đến khách sạn Thạch Hoa rồi đấy. Trời mưa thế này hay đợi tôi đỗ xe ở trước sảnh cho cô xuống nhá !" Bác tài xế quay lại nhìn cô rồi hỏi.                                                             "Cảm ơn bác! Cháu có thể chạy vào trong mà rất gần mà! Tiền xe hết bao nhiêu vậy bác ?"        "À của cô hết 34 tệ" cô dúi vào tay bác một chiếc phong bì trắng có chứa 500 tệ . Người tài xế hốt hoảng " Chỉ có 34 tệ sao cô đưa tôi nhiều vậy cô đợi tôi một tí tôi chỉ lấy đúng 34 tệ thôi còn lại tôi sẽ đưa cô"Bác tài xế chưa nói dứt câu Đường Dương đã xuống xe xách theo hành lý chạy nhanh vào khách sạn để tránh mưa cô cũng không quên hét to :" Tiền đấy bác cứ giữ lấy lần sau nhất định cháu sẽ không trả tiền cho bác đâu " . Màn đêm hoa lệ của thành phố và cơ mưa lất phất từ trong chiếc xe taxi đâu bên cạnh Thạch Hoa tráng lệ ta chỉnh nhìn thấy hình như có ai đó đang rơi lệ một giọt lệ của sự cảm kích hình như cô gái trẻ đó đã nghe thấy cuộc trò chuyện của người tài xế ở sân bay và cô đã làm điều này 500 ngàn này có thể giúp con ông phẫu thuật, ông chỉ nhủ trong lòng một ngày nhất định phải trả lại cho cô.                  Cô bước chân vào đại sảnh dường như đã làm nhiều người chú ý không chỉ vì bộ đồ bị dính mưa ướt đi một phần mà còn là cô quá xinh đẹp mái tóc đen dài , gương mặt trái soan , sống mũi dọc dừa và đôi mắt sâu thẳm . Tường hạt nước mưa dính tên tóc cô rồi từ từ lăn xuống mặt cảm giác cô vừa đẹp lại vùa mang một nét gì đó rất kiêu sa.                                             Cô bước tới quầy tiếp tân mỗi bước đi của cô đều thu hút ánh nhìn của nhiều người trong sảnh. Khách sạn Thạch Hoa này là một trong số những khách sạn lâu đời và xa hoa nhất Bắc Kinh với kiến chúc Đông Âu cổ kính mang phong cách của những gia đình quý tộc với những đèn trùm to , những bậc thang dài và lát đầy đá. Đây là một trong số những khách sạn nằm trong chuỗi resort của gia đòn Bắc thị là một trong những gia đình có danh tiếng nhất Bắc Kinh với những chuỗi resort xa hoa và những siêu thị xa xỉ bậc nhất và cũng chính là gia đình của vị hôn phu của cô Bắc Hắc Hải .       "Xì sao tự dưng mình lại nhớ đến tên hắn ta nghe tên đã thấy hách dịch rồi."                               Cô vốn chẵng thích cuộc hôn nhân này nên cô cũng ghét luôn tên của anh. Cuộc hôn nhân này vốn là cuộc hôn nhân chính trị nhằm cũng cố thế lực của hai gia đình nên nó đóng vai trò qua trọng cho đối với cả hai gia đình cô không vì bố mẹ cô cũng đã không đồng ý cuộc hôn nhân này cũng đã không phải sống danh phận con dâu tương lai của nhà họ Bắc suốt cả 15 năm nay tức là từ khi 8 tuổi cô đã bắt đầu giúp cho gia đình có vị thế hơn ở trên mảnh đất này.     "Tinh" cuối cùng cô cũng đã tới tầng 23. Bay suốt từ Mỹ về đây giờ cô chỉ muốn ùa vào phòng ngay để ngủ thôi. Cô cúi gầm mặt xuống bước đi nhanh hơn nhưng chắc vì điều đó mà cô đã va phải một người đàn ông vóc dáng khá cao to khiến cho đồ trong túi anh ta rơi vãi ra khắp hành lang.                                                           "Tôi thành thật xin lỗi "cô cúi xuống đúng khuôn mẫu 90 độ thành tâm xin lôi tồi nhanh chóng nhặt đồ lại cho anh ta. Cô hoàn toàn không để ý sau khi nhạt cong cũng cúi gập cin lỗi một lần nữa rồi quay đầu bước về phòng.        "Tinh" tiếp thang máy lại vang lên một người đàn ông dáng vẻ phong trần lịch lãm cơ thể vạm vỡ nói không ngoa chứ chắc cô gái nào nhìn vào cũng phải buột miệng khen vài tiếng"     "Em chào sếp, em đang định mang cho sếp bản báo cáo này những bây giờ sếp mới về . Sếp đi đâu vậy ạ!"                                                                     "Chuyện của tôi cậu quản được à. Về trước đi."    Cậu thanh niên cứ thế cầm báo cáo đi trông vẻ hách dịch và đầy lạnh lùng nhưng có vẻ như thứ gì đó đã khiến cho mỗi anh ta từ từ nhấc lên  bước chân nhanh hơn "Dương Dương à!!!" Cô quay đầu lại thầm rủa trong bụng thạt xúi quẩy ngày đầu tiên cô trở về đã gặp phải anh ta Bắc Hắc Hải cái tên chết tiệt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro