-13-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Cô muốn giúp thì cứ giúp đi, thời gian của tôi là để bắt bọn Ashu."

Louis hừ lạnh, nói ra câu đó nghĩa là anh ta chịu thua Bitna rồi nhưng vẫn không thay đổi ý định của mình. Mỗi khi cãi không được, Louis toàn tự nhốt mình trong phòng và hiện tại cũng y chang vậy.

Thầy Jung thở dài, thằng nhóc đó giờ đã 24 tuổi rồi mà hành động vẫn ấu trĩ như xưa.

"Em đừng để bụng, lần đầu thì ai mà không bỡ ngỡ. Như Bitna nói, mọi người sẽ giúp em."

"Đúng rồi đó, em sẽ giúp chị cách khống chế Ashu."

Sil vui vẻ lên tiếng. Tính cách của cậu nhóc này thì khác hẳn với Louis, luôn hoà đồng và thích giúp đỡ người khác.

"Chị cũng sẽ chỉ em vài khả năng mà chị học được."

Jisoo đến gần Lisa, người đang cúi đầu từ nãy đến giờ. Chị biết những lời nói khi nãy của Louis đã tác động mạnh đến cô. Không ai muốn bị gọi là kẻ vô dụng cả.

Chaeyoung đặt tay lên vai cô, xoa nhẹ để an ủi cô. Một người vô lo vô nghĩ như Lisa, đột nhiên phải đứng đầu một gia tộc là vô cùng áp lực.

Được sự động viên của Chaeyoung, Lisa cũng thấy tâm tình ổn một chút. Cô không có dự định bỏ cuộc mà chỉ thấy thất vọng về bản thân ngay tại thời điểm này.

"Aigo hôm nay Bitna về rồi, hẳn em nên trổ tài nấu nướng cho mọi người chứ nhỉ. Con bé nấu ăn rất ngon đó. Mấy đứa ở lại ăn nhá."

Thầy Jung vỗ tay bốp bốp, lấy lại tinh thần cho mấy đứa trẻ của mình. Lâu lắm mới có mặt đông đủ như thế này, ăn mừng sẵn dịp cho bọn trẻ làm quen với nhau luôn.

"Đúng rồi đó, chị nhớ món cánh gà chiên nước mắm của em quá đi!"

Jisoo cũng hùa theo câu nói của thầy Jung để lôi kéo lại không khí vui vẻ nhưng có vẻ chỉ có một người đang rất bực mình.

Jennie ngồi bên cạnh Chaeyoung, nghe được lời khen của Jisoo dành cho Bitna, trong lòng đã thắp lên ngọn lửa ghen tuông rồi.

"Ouch...mình đâu có chọc giận cậu đâu Jennie."

Chaeyoung cười khổ với hành động kiềm nén tức giận đáng yêu của Jennie. Nghe nói cậu ấy cũng nấu được nhiều món ngon lắm mà.



















"Woaaaa...hấp dẫn quá!"

Jisoo nương theo tay của Bitna, đưa mũi ngửi lấy dĩa cánh gà chiên nước mắm trên đó.

Louis cũng đánh hơi được mùi thơm, lú đầu nhìn vào trong nhà bếp. Lúc nãy lỡ chọc giận Bitna rồi, không biết có nấu phần cho mình không.

"Thằng nhóc kia, mau vào đây."

Thầy Jung ngồi ở bàn ăn nhìn bộ dạng lấp ló của Louis cũng bật cười. Cái bụng kêu thì phải tự giác lăn vào bếp thôi.

Nghe tên mình, anh ta giật mình, giả vờ hắng giọng, chỉnh lại áo rồi thản nhiên ngồi vào vị trí bên cạnh Jisoo.

"Yah, chỗ này của em, anh mau ra kia!"

Jennie vừa mới quay đi lấy nước cho mọi người thì bị Louis dành mất chỗ. Con bé này sao không tinh ý gì hết, nếu anh nhường chỗ này cho em thì anh phải ngồi kế bên Bitna đó! Vậy mà Jennie nhất quyết lôi anh đi cho bằng được, đồ phản bội.

"Cô ăn nhiều vào, sáng giờ chắc mệt lắm hả?"

Lisa gắp một miếng cá cho vào bát của Chaeyoung, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng gật đầu. Đúng thật là Chaeyoung không có liên quan gì đến mối thù giữa hai gia tộc, nàng cũng chỉ vô tình bị vướng vào việc này vì có cơ thể thu hút được Ashu.

Nhưng Lisa không tài nào bỏ mặc Chaeyoung được. Đúng là Ashu có thể tận dụng việc Chaeyoung hay qua lại nơi này để chiếm cứ thể xác của nàng, dạo này bọn chúng càng lộng hành.

"Món em thích nè Jen."

Jisoo cũng không nhận ra thái độ hậm hực nãy giờ của Jennie, háo hức nhai miếng thịt gà trong miệng, tiện tay gắp món ăn yêu thích cho em.

"Em hết thích rồi."

"Ủa gì kì vậy, hôm qua vẫn còn ăn mà?"

"Thì hôm nay hết, chị ý kiến sao?"

"...."
























Xong bữa ăn thì ai về nhà nấy, Jisoo nhắc nhở Lisa rằng mai hãy đến nhà thầy Jung để cùng mọi người rèn luyện, nhìn sơ qua Lisa cũng rất nhanh nhạy và thông minh, sẽ tiến bộ sớm thôi.

Jisoo và Jennie cũng tính ra về mà ngặt nỗi...

"Chị Jisoo, lâu lắm rồi chúng ta không ngủ chung, đêm nay ngủ lại đi."

Bitna nũng nịu ôm lấy cánh tay của chị, mặt còn dụi dụi vào vai của chị làm Jennie nóng cả mắt. Bộ em chết rồi sao Jisoo?

"À ừ...thì...."

"Quyết định vậy đi! Em có nhiều chuyện muốn kể với chị lắm nha."

Bitna kéo Jisoo quay ngược vào trong, mặc kệ đầu Jennie đang bốc khói. Chaeyoung nén cười, nói nhỏ vào tai của Jennie:

"Cậu sẽ ngủ một mình sao?"

"Ai nói? Mình sẽ chen giữa hai bọn họ!"

Jennie dậm chân bình bịch rồi dí theo hai con người kia vào phòng. Nghĩ sao mà em để yên cho họ tâm sự tuổi hồng chứ!

"Đi thôi, tôi đưa cô về."

Chaeyoung bị Lisa làm cho giật mình, không phải là do lời nói mà là do....

Lisa chủ động nắm tay nàng.

Bàn tay này chưa bao giờ nắm tay ai, giờ lại bị người ta nắm lấy không buông. Chaeyoung ngượng không tả nổi nhưng cũng để yên cho cô nắm, ai biểu tay cô ấm quá làm gì.

"Ừm...chuyện lúc nãy...em còn nhớ không?"

"Tôi...à em...mơ hồ lắm. Biết là bản thân bị điều khiển nhưng không chống cự được."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Đúng rồi, khi đó em cứ nghe ai nói thì thầm bên tai, dù không biết là nói với em hay linh hồn kia."

"Người đó nói gì?"

"Chủ nhân, chủ nhân...em chỉ nhớ được vậy."

"Thế em có thấy giọng nói đó quen không?"

"Lạ hoắc à."

Vậy là có người sai khiến linh hồn kia, nếu đến gặp kẻ đó thì đâu phải là Ann, khi đó cô ta vẫn còn ở trong club mà. Là gặp ai? Chẳng lẽ ở trên núi MB còn người nào khác?

Sực nhớ ra điều gì đó, Lisa khựng lại theo quán tính kéo tay Chaeyoung làm nàng cũng đứng lại. Tính hỏi cô để quên gì đó sao thì cô lại nâng tay...

Tháo sợi dây chuyền của mình xuống. Chaeyoung vẫn khó hiểu hành động của Lisa.

Cho đến khi thấy khuôn mặt Lisa dịch sát lại mình thì mới thót tim. Chỉ là thót tim chứ không có né tránh, hơi thở của cô gần kề bên má của nàng, Chaeyoung căng thẳng, hai tay nắm chặt lại, mắt cũng bắt đầu nhắm....chờ đợi....

Chỉ là nàng đợi hoài mà không thấy gì, mở mắt ra thì thấy khuôn mặt vô tội đang cố nhịn cười của Lisa.

"Em sao thế? Sao lại nhắm mắt?"

"Hả? Em..."

Lisa nhướng mày nhìn vào cổ của Chaeyoung, lúc này nàng mới cảm thấy có vật gì đó trên cổ, chạm lên thử thì là dây chuyền của cô.

Quờ ê quê luôn.

"Nhưng sao..."

"Em nên đeo cái này đi, sẽ an toàn hơn. Tôi cũng không cần tiếp tục đeo nữa."

"Em..."

"Tôi chỉ cho em mượn tới khi nào thầy Jung làm được cái mới thôi."

"À dạ."

Bỗng nhiên Lisa nhíu mày, kéo Chaeyoung lùi ra sau. Cô thấy một cái bóng đen ở sau lưng nàng, mắt cô...thấy được sao?

"Là ai?"

"...hừ..."

Lisa cảnh giác, dang tay ra, cây trượng vàng liền xuất hiện.

"Nói mau, là ai? Tại sao đi theo Chaeyoung?"

Bóng đen đó có vẻ bị cây trượng phát sáng của Lisa doạ cho sợ hãi. Chaeyoung giữ chặt mặt dây chuyền của Lisa trong lòng bàn tay, khép nép sau lưng cô.

"Chủ...chủ nhân..."

"Sao chứ?"

—————————-

Alan tức giận hất văng mọi thứ ở trên bàn. Lại bị một con nhóc hớt tay trên, Anh không tin là mình lại thất bại thảm hại như vậy.

"Cũng đâu phải lần đầu anh thua cuộc dưới tay phụ nữ."

Ann khoanh tay ngồi vào ghế của mình. Đưa ánh mắt châm chọc nhìn Alan cùng nụ cười nhếch mép.

"Tôi không có gây sự với cô!"

"Hừ, tên giữ cái gương phong ấn thủ lĩnh có tin tưởng được không vậy?"

Ann bỏ qua câu nói của Alan, hướng về hai người ngồi đối diện mình.

"Đó là chủ nhân mới của chúng ta, được thủ lĩnh chọn."

"Ai mà biết kẻ đó có lật lọng hay không? Mới được giải thoát mà sai tôi làm việc là không ưa rồi."

Alan vì tức giận chuyện khi nãy, cũng bắt đầu trút lên đầu của người được chọn kia.

"Là ý của chủ nhân mới, muốn cứu được ngài Adonis thì phải nghe thôi."

"Tôi nóng lòng muốn gặp mặt kẻ đó lắm rồi đấy."

Một tia sáng loé lên.

Ba người nhìn về phía cô gái tóc ngắn, thanh kiếm của cô ta đang phát sáng.

"Đến lượt của cô rồi, Aine."

-13-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro