-17-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chaeyoung ngồi ngoài trước cùng Jennie nhìn Lisa tập luyện. Sil đã nhường căn phòng của cậu ấy cho Lisa và nàng, còn bản thân thì qua ngủ ké cùng Louis.

Tuy nơi xa lạ có chút bất tiện nhưng có Lisa, người luôn tin tưởng và bảo vệ nàng nên chút lo lắng kia liền không còn.

"Hôm qua cậu ngủ ngon không?"

À còn có Jennie nữa.

"Hơi lạ chỗ nhưng không sao đâu."

"Mình cũng xin lỗi vì hành động của mọi người hôm qua. Cậu đừng giận nhé, họ chỉ cẩn trọng chút thôi."

"Không sao mà, mình hiểu. Với lại ở đây như một gia đình vậy, mình không thấy cô đơn."

"Ừm đúng rồi đó. Lúc chiến đấu thì họ nghiêm khắc thật nhưng sống chung thì mấy anh chị rất tốt luôn."

"Mọi người từ bé đã sống chung với nhau như vậy rồi hả?"

"Thật ra...trước khi xảy ra trận chiến cuối cùng đó, bọn mình đều được sống chung với ba mẹ."

Nói đến chuyện này, sắc mặt Jennie buồn hẳn. Chaeyoung biết trận chiến cuối cùng đó cướp đi rất nhiều sinh mạng. Chaeyoung còn được sự bao bọc của ba mẹ lúc nhỏ nhưng mọi người ở đây, đáng lí ra ở cái tuổi được che chở trong vòng tay yêu thương của gia đình thì họ phải miệt mài luyện tập để xứng đáng với vị trí mình kế thừa.

"Yooo, sao mặt hai đứa bí xị vậy?"

Jisoo từ đâu lù lù xuất hiện trước mặt hai người, trán lấm tấm mồ hôi, lấy trong túi ni lông hai cây kem mát lạnh đưa cho họ.

"Chị lại trốn chị Bitna đi mua kem hả?"

"Ấy ấy đâu có, chị được giải lao nên đi mua nha."

"Có phần em không đó Jisoo?"

Mới nhắc là giọng của Bitna lanh lảnh sau lưng, cô đi tới khoác vai chị, cười cười nhìn vào trong túi ni lông. Jisoo không thích Jennie khoác vai mình, vậy mà lại để Bitna vô tư làm vậy. Làm Jennie nhìn cây kem trên tay thật chướng mắt, hằn học trả lại cho Jisoo rồi bỏ đi vào bếp.

"Ủa sao thế? Vị em thích nhất mà, Jennie!"

Có đui mới không thấy Jennie thích Jisoo nhiều cỡ nào. Lisa ngồi bên cạnh Chaeyoung, thấy nàng lắc đầu bó tay trước EQ thấp chạm đất của Jisoo, đẩy nhẹ vai nàng một cái.

"Tập có mệt không?"

"Hơi hơi, mà tự nhiên tập lâu cái quen, không mệt lắm."

"Chị ăn không? Vị xoài ngon lắm nè."

Chaeyoung đưa cây kem mình đang ăn dở sang trước mặt Lisa. Cô không có thích ăn kem, chả hiểu sao ăn đồ lạnh cô hay bị ê răng, buốt lên tới não nên bị sợ mấy cái lành lạnh lắm.

"Thôi không ăn đâu."

"Thử đi mà, chê em ăn rồi nên không thèm hả?"

"Đâu, đâu có."

Lisa lắc đầu nguầy nguậy, chắc cắn một miếng không sao đâu. Nhưng mà...ăn như vậy tính là hôn gián tiếp không phải sao?

Nghĩ đến chuyện này mặt Lisa tự nhiên nóng lên, đỏ bừng bừng. Cô há miệng cắn một miếng nhỏ.

Ê quá má ơi!

Đúng là buốt lên tới não!

Lisa nhăn trán, ôm đầu dãy đành đạch. Chaeyoung cũng kinh ngạc, nhìn dáng vẻ khổ sở của Lisa rất buồn cười.

"Em ác quá! Còn cười nữa."

"Tại...nhìn chị mắc cười quá!"

"Miệng em còn dính kem kìa."

"Hả? Ở đâu ạ?"

Chaeyoung đưa tay lên che miệng, con gái con đứa ăn để dính trên miệng rồi còn bị người ta nhìn thấy. Không hiểu sao chùi hoài mà không có đúng chỗ.

Lisa cười nắc nẻ xong thì vươn tay giúp nàng chùi đi vệt kem dính ở ngay mép.

Khi ngón tay cô chạm lên mặt của nàng, mọi cảm giác lạnh buốt của vị kem không còn nữa, thay vào đó là cái nóng hừng hực chạy khắp cơ thể. Tim còn đập loạn xạ cả lên, cổ họng vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Sau cảnh này...hai nhân vật chính sẽ hôn nhau phải không?

Cây kem trên tay cũng vì không khí nóng như lửa do hai người tạo ra mà chảy nước, rơi xuống sàn.

Lisa cũng không làm chủ được bản thân mình, dù đã chùi xong cho nàng rồi nhưng vẫn không muốn thả tay ra. Từ một ngón tay, cả bàn tay Lisa bao trọn một bên má của Chaeyoung. Cô can đảm nhích lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Lần này Chaeyoung không có tưởng nhầm nữa, khuôn mặt Lisa đang kề cận nàng. Cô còn nhắm cả mắt lại, Chaeyoung hồi hộp chờ đợi một nụ hôn từ phía Lisa.

*LENG KENG*

Hai người bật ra khỏi nhau như cái lò xo. Jisoo đang ăn dở cây kem trên tay mà cũng phải thục mạng đi theo Bitna. Louis từ trong phòng cũng tức tốc phi ra ngoài.

Lisa không muốn Chaeyoung vướng vào rắc rối nên bảo nàng ở lại cùng thầy Jung.





























Nơi này là một cánh rừng hoang, ở đây có rất nhiều vách đá nguy hiểm, đi không cẩn thận thì chết không toàn thây.

Bọn họ chia nhau ra tìm kiếm vì không hiểu sao đi vào đây khả năng của Jisoo lại không dùng được.



"Em sao thế? Do dự hả?"

Alan đứng sau lưng của một cô gái, cô gái chần chừ nhìn xuống vách đá, quay sang lắc đầu với Alan.

"Em sợ...lắm! Hay dùng cách khác được không anh?"

Alan nhẹ nhàng nắm lấy hai vai của cô gái.

"Không phải anh ta nói với em, chỉ có cái chết mới chia lìa hai người thôi sao?"

"...."

"Em còn sợ gì nữa? Chỉ khi em chết đi, anh mới giúp được em."

"Dừng lại mau Alan!"

Giọng của Lisa và Louis đồng thời vang lên. Louis đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn Lisa. Sao lần nào cũng chạm mặt cô ta. Thật phát ngán!

Alan không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, anh biết đám nhóc này sẽ tìm đến đây sớm thôi.

"Ô hô, sao không ai nhìn quen hết vậy? Ba cô gái xinh đẹp kia đâu rồi."

"Đừng có lảm nhảm vô bổ!"

Louis vung cây trượng khỏi tay, nó một mạch bay thẳng đến chỗ Alan. Bằng một động tác nhẹ nhàng, Alan né được đòn đó, vô tình cây trượng trúng vào cô gái phía sau.

Lực từ phía sau đánh tới, cô gái còn đứng ngay vách đá, liền rơi xuống. Louis tái xanh mặt mày, lơ là bị Alan tung một cú đá vào bụng.

"Yah cậu đừng có phân tâm chứ."

Lời nói của Lisa thức tỉnh Louis, cô đã kịp thời nắm được tay của cô gái kia, khuôn mặt đỏ gay vì dùng sức.

Louis xốc lại tinh thần, né được cú đá tiếp theo mà Alan tính dành cho gương mặt của mình. Lúc này Alan mới rút thanh kiếm của mình ra, không khoan nhượng chém xuống.

Louis triệu hồi cây trượng về, chắn ngang mặt mình trước khi lưỡi kiếm chẻ cậu ra làm đôi. Đây là khả năng của Louis, cậu ta có thể điều khiển cây trượng của mình tuỳ ý.

"Đối với nhóc này, tôi sẽ dùng vũ khí vậy."

Trong khi hai người đấu tay đôi, Lisa vẫn đang cố gắng kéo cô gái kia lên. Vách đá quá cao, cô gái kia cũng không còn ý chí.

"Cô phải cố lên! Làm gì chết là kết thúc được mọi chuyện chứ? Trên đời này đâu chỉ hắn ta yêu cô, còn ba mẹ, còn bạn bè kia mà! Cô mà chết đi, họ sẽ đau lòng như thế nào."

Cô gái kia ngẩng mặt lên nhìn Lisa, nước mắt chảy thành dòng, nhớ đến cảnh mẹ cô nhiều đêm khóc thầm trong phòng vì cô bỏ ăn bỏ uống. Bạn bè liên tục gọi đến hỏi thăm thì cô ngó lơ vì không phải là anh.

"Đúng không? Cô hiểu mà đúng không? Tên kia chỉ lừa cô thôi, cô còn rất nhiều người quan tâm mình, đừng từ bỏ, nắm tay tôi!"

Alan thấy cô gái kia bị Lisa làm cho lí trí lung lay, bóp lấy cổ Louis hất văng đi.

Thanh kiếm của Alan hướng tay Lisa vung tới. Lisa phản ứng không kịp vì cả hai tay của cô đều đang kéo lấy cô gái kia.

Một cây trượng đưa ngang tới bất ngờ, xoay một vòng đè lưỡi kiếm của Alan xuống.

Jisoo lộn người, một cước đá vào mặt Alan khiến hắn chao đảo. Louis vòng cây trượng của mình siết lấy cổ của hắn, đem hắn khoá chặt dưới đất.

"Nào cố lên!"

Jisoo giúp Lisa một tay, hì hục kéo được cô gái kia lên khỏi vách núi. Bitna cùng lúc hớt hải chạy tới:

"Jennie...Jennie em ấy không có ở đây sao?"


-17-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro