-7-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Chị à, đừng có bất lịch sự như vậy chứ."

Vì Lisa chạy đi mất, bỏ lại Chaeyoung bơ vơ nên Jisoo và Jennie được thầy Jung giao nhiệm vụ đưa nàng về nhà an toàn. Trước khi đi, ông cũng căn dặn hai người rất kĩ là phải để ý Chaeyoung vì nàng có thể là một miếng mồi ngon để Ashu nhắm tới còn ông sẽ cố gắng tạo ra được vật bảo hộ cho nàng trong thời gian sớm nhất.

Jisoo cũng cảm nhận được theo trực giác của mình, nghe qua loa thì Chaeyoung có khả năng cảm nhận được âm khí nhưng không thể nhìn thấy chúng được như Jennie và còn không bị ảnh hưởng bởi những linh hồn kia.

Trên đường đi Jisoo luôn giữ một khoảng cách nhất định với nàng, luôn miệng mắng Jennie khi em cứ cố tình níu lấy tay đỡ Chaeyoung. Sau đó bị Jennie vả bôm bốp lại cho mấy câu thì im luôn.

"Cô đến từ gia tộc nào?"

"Hả? Không ạ, ba mẹ em đều là những người bình thường."

"Chắc không? Hay họ cũng giấu cô giống như con bé Lisa lúc nãy?"

"Điều này...em không chắc."

"Yah, sao chị cứ hỏi mấy câu tào lao vậy? Không thấy bạn ấy đang mệt sao?"

Jennie hết nói nổi với Jisoo, đâu có cần phải như hỏi cung đến thế. Chaeyoung cũng đâu biết gì, rõ ràng là cô ấy bị nhập để đi làm chuyện xấu.

"Nhưng không phải ai cũng có thể dễ phá cái vòng kết giới đó được. Đến chị còn phải luyện thêm mấy chục năm đó."

Chaeyoung thật nghe không hiểu từ đầu tới cuối họ nói gì. Lúc mới tỉnh lại đầu óc còn đang trống rỗng, cái gì mà Ashu rồi Darius, xong lại đến kết giới gì đó. Sao giống như trong phim vậy?

Vì vết thương còn đau ở chân, Chaeyoung đi loạng choạng, đầu vẫn còn choáng nên cứ đi được vài bước lại xém ngã.

"Để chị ấy cõng cậu đi, chân như vậy sao đi bộ được."

"?"

Chị nào? Jisoo ngó trước ngó sau, quay trái quay phải để tìm cái chị mà Jennie nói. Một hồi không thấy, lấy tay chỉ vào mình rồi hỏi:

"Chị sao?"

"Ở đây còn ai ngoài chị. Mau cõng cậu ấy đi."

"Không, tại sao chị phải làm vậy chứ!"

"...."

Nhận được cái lườm cháy da của em, Jisoo trong lòng ấm ức, ngoài mặt miễn cưỡng cõng Chaeyoung trên lưng. So với Lisa, được Jisoo cõng Chaeyoung cảm thấy không được thoải mái, có chút ngột ngạt xa lạ chứ không được ngọt ngào ấm áp khi được dựa trên lưng cô.

Chaeyoung chỉ nắm hờ hai bên vai của Jisoo để tạo khoảng cách chứ không dám tựa sát vào người chị. Bầu không khí khá ngượng ngùng giữa những người mới quen, chỉ có Jennie bắt chuyện với Chaeyoung, còn Jisoo lâu lâu được Jennie hỏi đến mới mở miệng trả lời.

Ba người đứng trước cửa nhà của Chaeyoung. Jisoo lưỡng lự, không thả Chaeyoung xuống đồng thời ngăn nàng mở khoá. Jennie cũng nhíu mày, cầm chắc cây trượng trong tay.

"Cậu có chắc là ở một mình ổn không?"

"Sao vậy?"

"Tại vì...những linh hồn quanh cậu, chúng đang dần biến đổi và đợi thời cơ chiếm lấy cậu. Bây giờ nếu hai tụi mình về, cậu sẽ gặp nguy hiểm."

"Th-thật sao? Làm thế nào bây giờ?"

"Soo, ở cùng cậu ấy một đêm được không?"

"...."

"Chị ấy đồng ý rồi."

Chaeyoung hình như không thấy Jisoo trả lời, vậy tại sao Jennie lại kêu là chị ta đồng ý nhỉ. Không thắc mắc gì thêm, Chaeyoung mở cửa để ba người cùng vào.

Căn nhà này là Chaeyoung dùng hết số tiền tiết kiệm thời đại học của mình để mua. Từ năm nàng 18 tuổi thì mọi chuyện dần mất kiểm soát, nàng bị ám ảnh bởi những trò chọc phá của các linh hồn xung quanh mình, đêm đến thì cứ bị mượn xác đi lòng vòng khắp nhà làm ba mẹ nàng sợ đứng tim. Chính vì thế Chaeyoung bị ba mẹ đuổi ra ở riêng, chỉ chu cấp tiền bạc cho nàng ăn học và có chỗ ở đàng hoàng, mặc nhiên họ chưa bao giờ đến thăm nàng một lần.

Sau khi tốt nghiệp, mua được căn nhà nhỏ và có công việc ổn định, nàng mới không nhận tiền chu cấp của ba mẹ nữa. Đôi khi Chaeyoung muốn gọi điện hỏi thăm sức khoẻ và gửi họ tiền sinh hoạt, thế mà họ liền coi như không có đứa con gái này, đổi cả số điện thoại và địa chỉ nhà để Chaeyoung không thể tìm ra. Nàng chỉ nghe hàng xóm nói rằng năm năm trước họ đã hạ sinh thêm một bé trai kháu khỉnh rồi dọn đi từ đó, hèn gì không chút lưu luyến cắt đứt mối quan hệ với nàng.

Nhớ về chuyện cũ, đầu mũi Chaeyoung chua xót, hai mắt mờ đục bởi màn sương trước mắt. Ráng kìm nén lại vì trong nhà vẫn còn hai người kia.

Jennie giúp Chaeyoung sát trùng lại vết thương, nàng thầm thở dài vì mai chắc phải xin nghỉ thêm một ngày rồi.   Giờ cũng gần bốn giờ sáng, tranh thủ ngủ một chút rồi còn viết báo cáo về bài viết sáng nay nữa.

Vì muốn Chaeyoung an tâm nên Jennie sẽ ngủ cùng nàng trong phòng còn Jisoo ngủ ở sô pha, vừa canh chừng giúp hai người.

Jennie và Chaeyoung có vẻ rất hợp bởi vì trạc tuổi nhau. Trái ngược với tính cách lạnh lùng và hay đa nghi của Jisoo thì Jennie là một người rất cởi mở và đáng yêu. Hiểu được hoàn cảnh của Chaeyoung nên rất cảm thông và chia sẻ nỗi lo với nàng.

"Ban đầu biết mình có thể thấy được bọn chúng cũng rất hoảng sợ, đêm nào cũng phải bắt chị Jisoo canh chừng cho mình ngủ hết á."

"Mình thì không thấy chúng nhưng cảm nhận được chúng lúc nào cũng bám theo mình, y như sống chung với mình vậy."

"Mà cậu thật sự không bị ảnh hưởng sao?"

"Thật, nhiều người hỏi câu này ghê."

"Vì có lần mình cũng bị một tên Ashu nhập, thề là lần đó cả người mình như cọng bún luôn, phải tịnh dưỡng cả ba ngày trời."

"Ít ra cậu vẫn thấy được để né, còn mình không biết trong lúc ngủ chúng có nhìn chằm chằm mình không nữa."

"Từ nhỏ mình đã có chị Jisoo bảo vệ rồi, chị ấy lúc nào cũng kè kè bên mình hết."

"Mối quan hệ hai người thật tốt, mình ghen tị ghê."

Hai người tám chuyện long trời lở đất, Chaeyoung quên luôn cả việc phải ngủ sớm vì thân thể rã rời, thế mà mắt vẫn thao láo, miệng thì nói liên tục, từ chủ đề này sang chủ đề khác với Jennie.

Chỉ tội Jisoo ở ngoài chán nản, tự nhiên bị cướp mất cái gối ôm thường ngày của mình, có chút buồn bực như trẻ con vung tay vung chân ở cái ghế sô pha chật chội.

——————————-

Lisa chạy ù về biệt thự của mình. Bỏ qua mọi lời hỏi thăm của quản gia, cô thả mình nằm trên cái giường lớn, mọi chuyện đến với cô quá đột ngột. Cuộc sống bình yên của cô trước giờ không thể bị xáo trộn được.

Họ bên ngoại của Lisa rất giàu có, là một tập đoàn có tiếng tăm trong việc kinh doanh chuỗi nhà hàng lớn nhất Thái Lan đồng thời cũng có nhiều chi nhánh nổi tiếng ở các nước khác. Lisa lại còn là đứa cháu ngoại duy nhất nên ông ngoại trân quý cô như bảo bối, luôn muốn đem mọi điều tốt đẹp nhất cho cô.

Lisa mặc kệ, không quan tâm đến những lời nói ban nãy của thầy Jung. Lisa vốn cứng đầu, nếu cô không chịu thì chẳng ai ép được cô cả.

Với lại vẫn còn Jisoo và Jennie không phải sao, hai người đó có kinh nghiệm hơn cô, sức mạnh cũng hơn cô. Cô mà đồng ý có khi chỉ tổ vướng tay vướng chân, làm gánh nặng cho mọi người.

Ấy vậy mà tính tò mò của Lisa lại nổi lên, cô lên mạng tìm kiếm với từ khoá "Ashu" thì hiện lên cũng kha khá bài báo nói về gia tộc này. Đa số những người của gia tộc Darius cũng sống và làm việc như những người khác, chỉ khi nào được triệu tập, họ sẵn sàng xả thân chống lại Ashu. Từ lúc Adonis bị phong ấn, thông tin về gia tộc Darius cũng bị chôn vùi, không còn ai nghe nói về họ nữa.

Nhìn những con người hi sinh máu và mạng sống của mình để tiêu diệt được Ashu, còn bản thân Lisa là người kế thừa tiếp theo thì lại trốn chạy trách nhiệm. Làm sao đây? Phải làm sao mới đúng đây?



-7-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro