Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đều ngại ngùng vãi chưởng , Long Nhật là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí ấy:
-Các anh chị bắt đầu quay chưa ạ?
Tất cả nhìn sang Ngọc Diệp đang ngồi im re,chưa bao giờ chúng nó thấy trapgirl nào lúng túng như thế này,Lam Anh cười cười:
-À xong hết rồi mình bắt đầu quay thôi nhỉ?
Dù ngượng ngùng hay ngập ngừng gì gì đấy thì ai cũng phải tập trung cao độ vào công việc để không làm chậm tiến độ của bất kì ai.Kết thúc buổi quay,Lam Anh với Thảo Vân có việc đi trước,Thu Hà đang đi thanh toán nên trong phòng chỉ còn mỗi Ngọc Diệp và Long Nhật ở trong phòng,nghĩ đi nghĩ lại Ngọc Diệp thấy mình chẳng có việc gì phải ngại ngùng cả,nó chỉ cảm thấy mình làm đúng chuyên môn vì tự nó cũng cảm thấy Long Nhật rất có tố chất:
-Long Nhật này!
-Dạ!-Nhật đáp ngay lập tức
-Chị cảm thấy em rất có tố chất,qua phỏng vấn chị biết chắc em phải là thành viên của clb rồi nên em đừng có suy nghĩ về mấy cái lí do vớ vẩn nhé,lúc nãy chị trêu mọi người thế thôi!
Long Nhật chả quan tâm gì mấy đến cái clb kia chỉ là nó hứng thú khi thấy người con gái nó thích ngại ngùng,những lúc giao tiếp mắt Ngọc Diệp luôn lơ đãng một hai lần,thi thoảng khuôn mặt xinh đẹp ấy ửng hồng làm tim nó loạn nhịp.Nó cười cười bảo:
-Chị suy nghĩ làm gì nhiều như thế!Em thoải mái lắm.Chị cho em xin phương thức liên lạc nhé, để em gửi file
Ngọc Diệp đần mặt ra, với cách nói chuyện kiểu này, với khuôn mặt này chắc chắn Long Nhật được nhiều người thích lắm và chắc chắn Long Nhật sẽ chẳng bao giờ bận tâm vào mấy chuyện kiểu này.
Nghĩ vậy,Ngọc Diệp cũng nhẹ lòng hẳn,may mà nó chưa có suy nghĩ xa hơn với thằng bé,tưởng tượng mà xem nó sẽ trở thành em dâu của bạn thân nó,nghĩ đến đấy Ngọc Diệp cũng tự thấy kinh khủng vãi!
.
.
.
Ngoài lề, Ngọc Diệp đang đọc tài liệu thì nhớ ra cái gì đó, nó giương mắt nhìn Thu Hà hỏi:
-Ê sao mày bị tai nạn à? Sao không nói cho bọn tao!
-Tai nạn gì?-Thu Hà ngơ ngác hỏi
Long Nhật ngay lập tức nhận ra điều bất ổn, nó bịt mồm Thu Hà vào rồi cười cười đáp:
-Chị ý ngã đập đầu chắc không nhớ gì đâu, chị ấy mới tỉnh được một tuần đấy ạ!
Thu Hà trợn mắt nhìn thằng em mình, Long Nhật biết nó sắp ăn đập đến nới rồi, thì thầm:
-Bộ game hôm trước em mắt đặt cho chị đấy!
Thu Hà vẫn không có vẻ gì nguôi ngoai, nó đạp một phát vào Long Nhật.
-Thế cả bộ PS5 nữa cho chị hết!
Lúc này Thu Hà mới cười, nó nhìn Ngọc Diệp đang chả hiểu gì:
-À đúng rồi, tao bị mất trí nhớ tạm thời nên thi thoảng hay quên đấy!
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro