Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày gặp mặt clb,Long Nhật đến chỉ với hi vọng duy nhất là được gặp Ngọc Diệp, nó cố tình đến muộn ngồi ở góc khuất để không bị nhìn thấy.Nhưng đáng tiếc bố mẹ đã cho nó một khuôn mặt đáng chú ý nhất, một chiều cao vượt trội, lại thêm đoạn video phỏng vấn "thất bại-thành công" kia nó đã trở thành tâm điểm chú ý của tất cả học sinh nữ trong trường, nó vừa đến gần như mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó, nhưng Long Nhật không để ý nó chỉ biết là Ngọc Diệp lại bắt đầu lẩn tránh nó.
Khi ánh mắt hai người vừa chạm nhau ngay lập tức Ngọc Diệp bỏ ra ngoài, rõ ràng ánh mắt đó không ngại ngùng mà là sợ sệt điều gì đó, Long Nhật vắt óc cũng không biết mình làm cái gì.
Ngay lập tức, Long Nhật cũng chạy ra ngoài, đuổi theo Ngọc Diệp, Long Nhật càng đuổi, Ngọc Diệp chạy càng nhanh, đến cuối hành lang cả hai mới dừng lại, Long Nhật chống tay ở hông thở mạnh, Ngọc Diệp vẫn đứng im đó, bả vai nó hơi run lên rồi quay lại trên mặt đẫm nước mắt, nó vừa lùi lại vừa khóc nói:
-...Đừng... đừng lại gần đây!
Long Nhật hoảng hốt, nó biết tình trạng của Ngọc Diệp cực kì tệ, nó đứng im tại chỗ dỡ hai tay lên an ủi:
-Chị đừng lùi nữa, em không lại gần đâu!
Ngọc Diệp thở mạnh, nó không lùi nữa nhưng nước mắt không thể nào ngừng tuôn, Long Nhật nhẹ nhàng hỏi:
-Chị có sao không?
Ngọc Diệp không trả lời,nó cố giữ bình tĩnh để khỏi run bần bật,mất một lúc nó mới nói được câu hoàn chỉnh:
-Đừng gặp nhau nữa!
Nói xong Ngọc Diệp bỏ đi ngay lập tức, Long Nhật không thể chấp nhận lí do không rõ ràng như vậy được,ngay lúc Ngọc Diệp lướt qua nó kéo tay Ngọc Diệp lại ôm chặt nói:
-Chị đừng sợ em không làm gì đâu!
Ở khoảng cách gần Long Nhật càng cảm nhận được sự run rẩy mãnh liệt này, nó cố gắng xoa dịu bằng cách xoa lưng nhưng Ngọc Diệp càng phản ứng kịch liệt hơn, nó luôn cố gắng đẩy Long Nhật ra hết sức có thể nhưng vô ích, dần dần sự ấm áp của vòng tay kia khiến Ngọc Diệp bình tĩnh hơn, thậm chí khi buông ra nó có chút quyến luyến.
Long Nhật nhẹ nhàng lau hết nước mắt cho Ngọc Diệp,vuốt lại tóc rồi hỏi:
-Chị bị làm sao?Nói em nghe?
...
Long Nhật thấy Ngọc Diệp không trả lời gì nó nói tiếp:
-Không muốn thì chị không cần nói đâu!Nhưng mà chị có ổn không?
Ngọc Diệp đáp lại lí nhí khiến Long Nhật phải cúi thấp xuống lắng nghe.Mãi đến khi hình dung ra câu nói,Long Nhật mới vội mở tin nhắn ra xem, liên kết với lời nói của chị họ nó thì đúng thật, thằng khốn nạn đấy là nó, Long Nhật vội giải thích, mặt nó nóng bừng,tay chân lúng túng:
-Hôm em gửi file lap của em bị trục trặc nên phải mượn máy bạn gửi, hình như tiêu đề hai cái đều là "tài liệu" nên em gửi nhầm!Em xin lỗi nhiều lắm ạ!
Vừa nói Long Nhật vừa chấp tay lại,toàn thân nó nóng bừng, thấy Ngọc Diệp không nói gì nó cũng không dám ngẩng lên.Ngọc Diệp không trách Long Nhật, nó biết thằng bé gửi nhầm nhưng mà ám ảnh trong quá khứ khiến nó thường bị kích động khi nhìn thấy những hình ảnh kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro