Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Chuyên có cái kiểu tranh dành thành tích kì lạ, mỗi tháng, trường đều đăng bảng điểm từng môn của học sinh toàn trường lên trang web, có đứa vào xem rồi lặng lẽ đi ra, có đứa xem điểm của mình rồi còn tìm xem điểm đứa khác rồi so sánh xem điểm đứa nào cao nhất, thấp nhất.Riêng Long Nhật thì chả thèm xem bởi lẽ nó luôn biết điểm của mình ngay lúc làm bài kiểm tra rồi, cái danh học sinh xuất xắc ở ngôi trường cũ đâu phải để trưng, nhưng tất cả chỉ là bề nổi, ở trường cũ nó chỉ học mỗi môn lập trình mà ở đây được đơn giản hoá thành môn tin, viết vài ba dòng code đơn giản là nó được điểm cao rồi vốn điều đấy phải rất lấy làm vui nhưng Long Nhật thì thấy nó nhàm chán hơn, không có cảm giác chinh phục. Trái lại các môn xã hội của nó thường chỉ dừng ở mức trên trung bình, môi trường Quốc tế thường ít áp đặt và thực hành trải nghiệm xã hội rồi viết báo cáo là nhiều, nhưng những điều đấy không được vận hành ở đây, Long Nhật cảm thấy đạt điểm trên trung bình là cái gì đấy rất kì diệu rồi.
Việt Đức thì khác, nó chẳng nhàn nhã như Long Nhật mà cứ dãy nảy lên:
-Đéo ổn rồi, bố mẹ tao nhận được kết quả tháng bắt về!
-Thì về đi?- Long Nhật nhướn mày nhìn Việt Đức
-Sao mày cứ phải đuổi bố mày thế! Mày ở đâu thì tao ở đấy!- Việt Đức kiên quyết.
Long Nhật ngứa mắt thằng này lâu lắm rồi, nó ngủ cũng không yên nữa, quyết định quay mặt đi phía khác ngủ tiếp.
Chợt ở đâu một hàng con gái đứng đầy ngoài cửa lớp tìm Hoàng Long Nhật để nói chuyện, nó cũng mệt mỏi lắm, nó nói luyên thuyên phỏng vấn hồi tuyển sinh thôi, thế nào mà cái câu lạc bộ  đấy đăng thật rồi nó nổi khắp trường luôn.
Đứng trước mặt Long Nhật là một chị lớp văn, nghe nói là bí thư đoàn trường, cao, trắng trẻo, xinh xắn đúng kiểu học sinh giỏi. Long Nhật không hứng thú gì lắm nhưng từ bé nó đã được dạy phải lịch sự với tất cả mọi người và đặc biệt là con gái, giờ nó mà bỏ đi thì thiếu tinh tế vl, đằng sau còn là một lô một lốc người đứng xem chuyện vui, nó lên tiếng trước:
-Chị tìm em có việc gì không ạ?
Người con gái đứng trước mặt nó khuôn mặt đỏ lựng, bờ môi chúm chím mím chặt, một lúc mới lên tiếng:
-Trường mình đang tìm kiếm học sinh đại diện để quảng bá các hoạt động của trường, chị thấy hình ảnh của em khá hợp, em có thể dành chút ít thời gian để chụp một vài tấm ảnh cho trường mình được không? Cuối tuần này em có việc bận không mình chụp luôn. À chết, chị xin lỗi nhé, em còn chưa nói là đồng ý hay không!
Long Nhật nhún vai đáp lời:
-Dạ vâng! Chị cho em xin phương thức liên lạc để tiện liên hệ nhé!
Cả đám đông ồ lên, mỗi nó thì vẫn bình thản, nó chỉ đơn giản nghĩ là nếu mà nó từ chối ngay ở chỗ đám đông này thì chị gái trước mặt nó sẽ mất mặt lắm và nó cũng mang tiếng vl.
Sau buổi chụp hình hết sức trong sáng kia, đột nhiên trên cfs của trường rộ lên tin đồn bí thư đoàn trường và một học sinh lớp chuyên tin đang yêu nhau. Dĩ nhiên nó sẽ chẳng để ý gì nếu mà cái tấm ảnh chả biết ở đâu ra nó đang đứng ngay sát đằng sau chị bí thư, cái thằng chụp cũng căn góc kiểu đéo gì trông tình vl.
***
Chuyện này vốn sẽ chẳng có thể ảnh hưởng gì tới nó bởi nó đã trải qua nhiều lần không đếm xuể. Nhưng mà...Long Nhật lại không để ý tới cái trường này rất đề cao danh tiếng cũng như đạo đức học sinh, cấm yêu đương dưới mọi hình thức. Tuyệt vời, chưa kịp bị ai trêu thì nó đã được ban đạo đức nhà trường gọi lên làm việc. Thế thì lại càng đơn giản, giải thích sớm, kết thúc sớm. Ô thế đéo nào cái chị bí thư xinh xắn đáng yêu kia đang khóc dã cả man, làm cho cô giáo phụ trách cũng bất lực, cô nhìn sang nó lườm một cái rồi yêu cầu ngồi xuống.
***
Sau vụ đấy thì sao? Chị gái kia lại thừa nhận! Mặc dù đã ra sức giải thích nhưng mà lí lẽ của nó hoàn toàn vô vọng trước nước mắt của đứa con gái trước mặt. Việt Đức nghe chuyện chỉ cười phá lên, nó vừa lướt điện thoại vừa giải thích bằng cái giọng rất ngứa đòn:"Mày đéo làm gì được chị gái đấy đâu! Nhiều thằng cũng như mày rồi! Chả có chụp ảnh tuyên truyền gì đâu! Cái bà chị này hay lùa mấy em trai rồi đeo bám, nói chung là sẽ làm mọi cách để có được! Và tất nhiên để làm được điều đó thì nhà bà ý làm ăn to vl, năm nào cũng tài trợ cho cơ sở vật chất của trường đấy! Mày thấy không ảnh và cái cfs kia đã bị xoá và mọi người trong trường nghĩ chúng mày yêu nhau và bị nhà trường bắt được! Bọn con gái tính toán hay vl! Tốt nhất là về với bố mẹ đi, ít ra lúc ở trường cũ mấy vụ này cũng không mệt như thế này!"
Long Nhật đéo thể tin được hình ảnh chị gái xinh xắn dễ thương chỉ nói chuyện với nó một hai câu đã đỏ cả mặt với cái người trong câu chuyện kia là một. Tuy không muốn thừa nhận nhưng nền tảng gia đình chính là một chỗ dựa vững chắc cho nó, nhưng không có nghĩa là thiếu đi sự hỗ trợ của gia đình thì nó không là gì cả. Long Nhật từ khi sinh ra nó chưa từng bị bất cứ một ai lợi dụng hay chịu thiệt, sự việc vừa qua có vẻ gây ra cho nó một chấn thương tâm lí và nó quyết tâm không thể để chuyện này đi vào dĩ vãng được.
***
Trong một tuần ấy, chị Khánh Linh (bí thư) kia liên tục đến gặp nó và xin lỗi, nó cũng chỉ giữ vẻ mặt bình tĩnh như thường nhưng thế đéo nào lần nào quay về chị ấy cũng khóc nấc lên dù nó chả làm cái gì ngoài đứng im nghe giải thích và không nhận đồ của chị ấy. Học sinh toàn trường ai cũng biết tin chị bí thư xinh đẹp giỏi giang của trường bị thằng ất ơ nào đấy không rõ gia thế, địa vị ra sao trap. Đọc mấy cái cfs sướt mướt của mấy bạn, mấy chị sau khi bày tỏ tình cảm của mình với Long Nhật nhưng vẫn quay sang nghiêng về phía Khánh Linh, Thu Hà cười phá cả lên, Ngọc Diệp phải chặn mồm nó mấy lần:" Mày điên à? Mình ngồi giữa quán cafe chứ có phải nhà mày đâu?"
Bao nhiêu ánh mắt phán xét đổ dồn lên chúng nó. Thu Hà vỗ đùi đen đét:"Em trai tao đỉnh vãi! Vừa mới vào trường đã thành chú cừu đen chị Khánh Linh chú ý đến!" Ngọc Diệp cười trừ, nó từ chối đưa ra bất cứ ý kiến nào. Lam Anh ngồi đối diện khó chịu ra mặt:"Con đấy hết việc để làm à mà suốt ngày đi lùa các em thế! Thằng em mày phát này không ổn rồi"
Thu Hà cười nhẹ nhưng ai biết được trong lòng nó đang nghĩ gì, nó đáp:"ờm...Yên tâm em tao cũng không vừa đâu! Chưa biết là ai hơn ai!"
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro