Chương một : Thiên Nữ - Cô con gái hạ trần...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em không cần tìm nữa. Anh mang về cho em rồi.
Anh chảy máu...
- Ha ha chút thương tích này không chịu được, làm sao bảo vệ công chúa đây hử?
Vậy em không làm nữa.
- Ngoan. Có những thứ sinh ra vốn đã vậy. Chúng ta hoàn toàn không có sự lựa chọn nào đâu
Thế sao...
- Đừng lo, cuộc đời này, anh sẽ bảo vệ em đến tận cùng, bằng cả sinh mạng
---------------
Nắng gắt tới bức người. Hoàng Ngân gắt gỏng với hết thảy mọi người trong cung điện. Nhũ mẫu Hồng Cơ vốn dày dặn 40 năm chăm lo bao đời hoàng thất cũng đành dặn các cung nữ tạm tránh ra, để mình bà bưng trà chiều cho công chúa.
Bà thầm thở dài nhìn bóng dáng mảnh khảnh đứng nghiêng bên ban công. Đôi mày liễu khẽ nhíu lại, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao thanh lịch. Một hơi thở dài nặng nề khẽ thoát ra. Bà biết, tính khó chiều của cô vốn do được cưng nựng quá đáng. Năm 3 tuổi đã trực tiếp được sống trong cung, không như các công chúa khác 12 tuổi mới chính thức nhập cung. Giá có cậu nhóc Hoàng ở đây, thì đã dễ xoay xở hơn. Nhưng đích thân thừa tướng đã sai đi giao mật thư tận phía Bắc. Có lẽ phải 3 4 ngày nữa mới về.
Két... tiếng đẩy cửa nhỏ vang lên hoàn toàn không tương xứng với sự đồ sộ của 2 cánh cửa đồng mạ vàng dày. Hồng Cơ thong thả bước vào, đặt khay trà bánh lên tấm phản gỗ được khắc kĩ những chiếc lông công cầu kì. Vẫn trong yên lặng, bà khuấy đường nhẹ nhẹ. Tiếng lanh canh thánh thót ngân nga. Tạo một không gian hoàn hảo để tận hưởng cho ngày hè miền Nam nơi đây.
Hoàng Ngân vẫn hờ hững tựa vào lan can, dáng hình cô ngập sâu trong nắng, đến mức nhìn lâu hẳn sẽ chói nhoà cả mắt. Cô cứ như vậy rất lâu, đến khi tách trà nghi ngút khói trở nên nguội lạnh, Hồng Cơ mới lên tiếng
- Già dọn nhé, cô lần sau không ưng thì bảo già. Già dặn bếp làm món khác. Đừng trách hầu nữ, họ không biết gì đâu.
- ...
- Nắng chiều không tốt cho da cô đâu. Không khéo lại không mặc được mấy bộ y phục mới thì lại uổng
- ...
- Tầm chạng vạng già lên chuẩn bị cho cô xuống dự bữa tối. Cô cần thì già lên sớm...
- Ước gì, nắng này đốt cháy rụi ta đi. Ta không cần đẹp, không cần trưởng thành, cũng không cần y phục mới... ta không muốn... thực sự không...
- ...
- Có những thứ sinh ra vốn đã vậy. Ta hoàn toàn không có sự lựa chọn nào cả. Nực cười! Công chúa gì chứ! Ngôi vị gì chứ! Đời mình còn không được quyết định...ta không cần !
Những câu cuối giọng Hoàng Ngân có đôi phần kích động, gay gắt. Hồng Cơ im lặng nhìn nàng. Những nếp nhăn trĩu nặng hơn bao giờ hết. Đáy mắt bà dâng lên một nỗi niềm phức tạp. Có những điều không được nói, không được bàn luận, không được ý kiến, để có thể được sống yên ổn nơi tranh đoạt này.
Cuối cùng, bà khẽ nói:
- Vị trí của cô, bao người ngước nhìn. Là tượng đài, là nguồn sáng. Con dân đất nước này tôn thờ cô. Những điều không cần nói ra, già mong cô đừng sơ suất. Dù muốn hay không, vị trí tối cao này cũng trong tay cô. Nó là ước mơ hão huyền của bao gia tộc, bao người. Cô biết già nói đúng. Cô sinh ra với gánh nặng trên vai và trách nhiệm mang nó suốt đời. Đừng quên
Vẫn từ trong ánh nắng chói chang, cô công chúa từ tốn quay lại. Nhìn bà nhũ mẫu bên cô suốt 12 năm từ ngày đầu cô nhập cung, cảm tưởng như nhìn rất lâu, rất dài... Đoạn cô buông người, ngoảnh mặt.
Hồng Cơ nhẹ nhàng bước ra, khép cửa. Hai cận vệ ngoài cửa vẫn im lìm tự như đây chỉ là một buổi chiều ngập nắng thường lệ. Chỉ mình bà biết, từng câu từng chữ sẽ được đưa tới tai Hội đồng và Nhà vua ngay lập tức.
Cánh cửa vừa khép, Hoàng Ngân buông người trượt dọc lan can, cười thầm
- Thật là mỉa mai ...
---------------------------
Thiên nữ - đứa con gái của trời, mẹ của muôn vạn dân. Tín ngưỡng của họ, là cô. Đã hơn 200 năm trôi qua, khắp nơi ngóng chờ để rồi thất vọng, khi bao triều hoàng thất trôi qua mà không xuất hiện một nữ thần bảo hộ đất nước. Thiên tai, dịch bệnh, đói khát, chết chóc... cứ dần dần bao vây. Hàng chục nhóm quân tự nhận là cách mạng đứng lên rồi lần lượt gục ngã tan tác trước mũi giáo tàn nhẫn của hoàng gia. Khi đất nước rơi vào gần như tuyệt vọng nhất, thì niềm tin xuất hiện. Người vợ thứ 7 của đức vua cao quý hạ sinh một hoàng tử và một công chúa, ngay 12h đêm. Khoảnh khắc họ chào đời, bầu trời rạch một đường chớp dữ dội chói loà. Ngay sau tích tắc ấy, một con rồng đỏ từ chân trời vươn mình bay lên, cuộn hai vòng, gầm lên một tiếng rồi vụt lên bầu trời cao.
Bầu trời lại tĩnh lặng, mọi người sững sờ...Cuối cùng, ông trời cũng đã nhìn thấu lời khấn nguyện, một Thiên Nữ đã được ban xuống, chở che muôn dân.
Từ đó, dân chúng được trấn an, các cuộc bảo động dần biến mất, tình hình đất nước sáng lên dần, áng mây mù u ám bỗng tan ra như chưa bao giờ tồn tại. Những tưởng đó thực sự là phước đức của Hoàng Ngân, nhưng không, cơn bão ngầm không vì chút ánh nắng mà biến mất. Những gì sắp tới, ngàn vạn lần kinh động với tất cả mọi người mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro