NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh Dạ đạt được ước nguyện, bắt đầu cuộc sống hai người với Tang Tửu, không cần phải lo lắng gì.

Lúc vết thương hắn chưa khỏi, Tang Tửu luôn lo hắn tiêu hao quá nhiều thần lực nên ngày nào cũng cho hắn ăn những thứ kỳ lạ.

So với số thảo dược đó, Minh Dạ càng muốn hợp tu với Tang Tửu hơn.

"Dù gì hiệu quả cũng như nhau, sao lại không dùng thêm cách của ta, tiến hành song song."

Tang Tửu thường bị kéo vào phòng ngủ trong trạng thái mơ mơ hồ hồ.

Tin tốt là Minh Dạ quả thật hồi phục rất nhanh, da dẻ hồng hào hơn hẳn.

Mấy ngày nay Tang Tửu cứ buồn ngủ, nằm trên giường không chịu dậy, không có tinh thần quan tâm Minh Dạ.

Thế nên hai người đã mấy ngày không hợp tu rồi.

Minh Dạ có hơi lo cho sức khỏe của nàng, nhất thời không biết kiếm ai trị bệnh cho người tộc Trai.

Tang Tửu cảm thấy Minh Dạ đang làm quá "Người có tiên tủy sao có thể dễ bệnh như vậy, chắc là mấy ngày nay ta không nghỉ ngơi tốt, ngủ thêm hai ngày nữa là được."

Tuy là nói như vậy, nhưng mọi thứ bây giờ có được không dễ, Minh Dạ rất sợ Tang Tửu lại chết trong tay hắn, hắn thật sự không thể chịu đựng nỗi đau đó lần nữa.

Thế là hắn dỗ dành

 "Vậy nàng ngủ trước đi, nghe nói dưới chân núi có một quán điểm tâm mới mở, ta đi mua, đợi nàng dậy thì có thể ăn ngay."

Tang Tửu chui vào trong chăn, mơ hồ trả lời "Đi sớm về sớm."

Minh Dạ đắp chăn cho Tang Tửu, cúi người hôn lên trán nàng "Ừm."

Minh Dạ đi thẳng đến y quán.

"... Là thế đó. Gần đây tình trạng của nàng rất đáng lo, người có thể đoán được là bệnh gì không?"

Minh Dạ cẩn thận miêu tả lại phản ứng gần đây của Tang Tửu với lang trung, cau mày nhìn chằm chằm biểu hiện của lang trung.

"Chán ăn? Mệt mỏi? Không có tinh thần?"

Lang trung đột nhiên hỏi một câu không liên quan "Phu thê hai người thành thân bao lâu rồi?"

Minh Dạ giật mình, nghiêm túc trả lời

 "Nửa năm."

Lang trung quả quyết nói "Vậy là có tin vui rồi."

Minh Dạ ngẩn người.

"Nhưng mà ..."

Nghĩ kỹ lại thì hình như cũng rất đúng, phu thê bình thường thành thân mấy tháng thì đã có thai rồi.

Hắn và Tang Tửu cũng không ngoại lệ.

Họ cũng là đôi phu thê bình thường như những người khác thôi.

Ý nghĩ này khiến Minh Dạ không khỏi cong khóe miệng lên.

Lang trung nói với Minh Dạ "Ngày mai công tử có thể đưa vợ mình xuống núi để ta bắt mạch kỹ hơn."

"Đa tạ."

Minh Dạ cầm một gói điểm tâm trở về nhà trúc.

Hắn không định đưa Tang Tửu xuống núi, tiên thể khác với người thường, Minh Dạ chỉ cần truyền thần lực vào là biết được thay đổi trong người Tang Tửu.

Tang Tửu vẫn còn ngủ.

Minh Dạ bất lực lắc đầu nhìn tư thế ngủ chiếm cả giường của Tang Tửu.

Hắn vỗ nhẹ vào tay Tang Tửu "A Tửu, dậy đi."

Tang Tửu hơi mở mắt, dùng giọng mũi mơ màng nói

 "Hửm? Chàng về rồi."

Minh Dạ đè nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng, hắn nóng lòng muốn xác nhận với Tang Tửu, nếu không hắn cũng không muốn đánh thức nàng.

"Ta có mua cho nàng chút điểm tâm, nàng có muốn ăn thử không?"

Tang Tửu cũng cảm thấy mình ngủ quá lâu, liền xoa xoa mặt cho tỉnh táo lại

 "Ừm, ta muốn ăn."

Nàng vén chăn định xuống giường, Minh Dạ vội ngăn nàng lại

 "Không vội."

"Hai ngày nay nàng không khỏe, ta muốn dùng thần lực dò xét một chút."

Tang Tửu còn chưa tỉnh hẳn

 "Không cần đâu."

Nàng nghĩ mình rất khỏe, chỉ hơi buồn ngủ.

Minh Dạ kiên nhẫn dỗ dành nàng

 "Ngoan, dò xong chúng ta ăn điểm tâm."

Tang Tửu rất nghe lời, đưa cổ tay cho Minh Dạ.

Hắn quả nhiên dò được một nhịp tim khác bên trong nàng.

Minh Dạ nhắm mắt, cố gắng ổn định tâm trạng, nhưng quá nhiều niềm vui đang lấn át.

Hắn chỉ cảm thấy cả đời này chưa từng trọn vẹn như vậy, trọn vẹn đến mức muốn khóc.

Minh Dạ ôm chặt Tang Tửu, nàng có thể nghe thấy tiếng hắn nghẹn ngào.

Tang Tửu hốt hoảng

 "Minh Dạ, chàng sao vậy, Minh Dạ?"

Chẳng lẽ đời mình đến đây là hết rồi sao?!

"Tang Tửu."

 Minh Dạ vẫn ôm chặt lấy nàng "Nàng mang thai rồi."

Tang Tửu hơi sửng sốt 

"Chàng nói gì?"

Giọng Minh Dạ ẩn chứa vui mừng

 "Nàng quên rồi à, gần đây chúng ta luôn hợp tu."

Tang Tửu phản ứng muộn màng, chẳng trách mấy ngày hợp tu gần đây, nàng như cái hố không đáy, không ngừng hút lấy thần lực của Minh Dạ.

Minh Dạ có thể cảm thấy máu chảy trong người nóng lên bất an.

"Là con của chúng ta."

Là đứa trẻ có huyết mạch của Minh Dạ và Tang Tửu.

Cơ thể Minh Dạ đang ôm chặt Tang Tửu khẽ run lên.

Tang Tửu lúc này bình tĩnh hơn Minh Dạ rất nhiều, nàng ôm lại Minh Dạ

 "Đừng sợ."

Đừng lo lắng và hoang mang về tương lai không xác định, dù thế nào đi nữa, ta cũng luôn ở bên chàng.

"Đường phía trước còn dài, chàng là niềm tin và dũng khí của ta."

Tang Hựu gần đây cư xử rất lạ, thường ngồi một mình, lúc thì vui lúc thì giận, khiến người ta không biết đường đâu mà lần.

Cuối cùng, tình cha của lão Trai vương trào dâng, ông quyết định quan tâm đến đứa con trai này, an ủi nỗi trống vắng khi không được ở cạnh con gái.

"Tang Hựu." 

Trai vương nghiêm túc nói với hắn "Con sao vậy? Gặp khó khăn gì thì có thể nói với ta, không cần phải buồn rầu một mình."

Tang Hựu nhìn chằm chằm Trai vương một hồi rồi thở dài.

"Nếu đã như vậy, con nói thật với người."

"Nhà chúng ta sắp có thêm người mới."

Trai vương ngẩn một hồi, vui mừng nói 

"Con có cô nương mình thích rồi à? Là ai?"

Cuối cùng cũng có người muốn Tang Hựu rồi! Tổ tiên phù hộ! Tổ tiên phù hộ!

Tang Hựu lắc đầu, sắc mặt phức tạp nói với Trai vương

 "Tang Tửu mang thai rồi."

Nghe nói hôm đó Tang Hựu véo lão Trai vương cả một canh giờ mới tỉnh táo trở lại.

"Minh Dạ, Minh Dạ."

Sắc mặt Tang Tửu đau khổ gọi Minh Dạ 

"Làm sao đây, con gái lại khóc rồi, ta thật sự không làm gì cả."

Nàng lấy ngọc trai của mình ra dỗ con bé rồi, sao con bé vẫn không vui chứ.

Cô nhóc mới chút xíu mà nóng tính quá chừng, túm lấy râu của lão Trai vương giật mạnh, không chịu buông tay.

Trai vương không có cách gì với Tang Tửu, chứ đừng nói đến cô cháu gái mới sinh này.

Minh Dạ cầm chiếc lục lạc nhỏ dỗ cô bé

 "Nhìn bên này."

Cô bé xinh xắn siết chặt tay, nước mắt lưng tròng nhìn hắn.

Minh Dạ ôm cô bé vào lòng, cô bé thút thít trong vòng tay cha mình.

Minh Dạ rất giỏi trong việc dỗ trẻ con, ít nhất khi mọi người hết cách thì hắn có thể khiến cô bé bình tĩnh lại.

Tang Tửu thở phào nhẹ nhõm, đi vòng qua trước mặt con gái, chọc chọc vào mặt cô bé nói 

"Xem như dỗ được con rồi, cô nhóc cáu kỉnh."

Mắt mũi cô bé nức nở đỏ hoe, miệng chu chu lên.

Hơi thở dịu dàng của Minh Dạ bao trùm lấy cô bé

 "Lại lén ôm con bé trong lúc con bé đang chơi đồ chơi à?"

Lão Trai vương chột dạ ho một tiếng.

Tang Tửu đứng dậy phàn nàn cha mình

 "Cha suốt ngày chọc con bé làm gì chứ?"

Bản tính hai mẹ con y hệt nhau.

Lão Trai vương âm thầm quay xoay người chuồn đi.

Trẻ con cáu kỉnh cũng chỉ một lát, hồi sau, cô bé khóc mệt rồi yên lặng ngủ thiếp đi.

Tang Tửu nhìn khuôn mặt đang say ngủ của đứa trẻ trong nôi, cảm thấy con gái mình dễ thương vô đối, nhìn thế nào cũng thích.

Minh Dạ ôm nàng từ phía sau.

"Thích không? Cuộc sống bây giờ."

"Rất thích."

Không thể thích và hài lòng hơn được nữa.

Đây là tất cả những gì nàng muốn.

Minh Dạ vùi đầu vào cổ nàng, ánh mắt đầy ý cười 

"Ta cũng thích."

Vậy thì cứ như thế mãi mãi đi.


--------- HẾT ---------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro