Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân nhỏ bé của tôi từng bước từng bước đi qua chốn đông người. Hôm nay sao tôi lại thấy nóng ran lạ thường và có cảm giác bất an.Bỗng...Tôi nhìn thấy cậu ta, cái lành lạnh của mùa đông giá rét vẫn không thể nào khiến cơ thể tôi không ngừng nóng lên, như thể là có ai đang đốt lửa trong lòng tôi vậy, tim tôi không ngừng đập loạn nhịp. Hiện giờ tôi chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống thôi. Vì...Tôi không muốn gặp lại cậu ấy...

                   MỐI TÌNH ĐẦU à..?

7 năm trước

"T...Tớ...Tớ thích cậu!". Mặt đỏ như gấc, tôi chìa bàn tay đang cầm lá thư màu trắng đó và cúi đầu để không phải chạm mặt 'crush' vì ngại. Cậu ấy hơi bất ngờ và sau đó khẽ cười.

-Ừm...Hơi đột ngột nên có lẽ...Tôi sẽ trả lời cậu sau, được chứ?

Cậu ấy bỏ đi và không quên vẫy tay chào tôi trước khi đi khuất khỏi tầm mắt của tôi. Để tôi lại một mình bơ vơ trên sân thượng vắng bóng người mặc dù đây là ra chơi.

Tôi ngồi dựa lưng vào tường ngỗi xụp xuống, khuôn mặt ỉu xìu như mấy đứa vừa bị thất tình mặc dù cậu ấy còn chưa trả lời tôi nữa.

Tôi đi quanh sân trường với vẻ mặt ủ rũ để diết thời gian. Tôi không thể nào quên được vẻ mặt của người con trai đã làm tôi rung động từ khi mới đặt chân vào ngôi trường cấp 3 này- Nguyễn Tùng Quân, đó là tên người con trai mà tôi thích hơn 2 năm nay mới dám tỏ tình

Reng Reng

Cuối cùng cũng chuông vào lớp rồi!. Tôi lê thân xác mệt mỏi của mình vào lớp. Bỗng nhiên mọi người dừng cuộc nói chuyện của mình lại và nhìn tôi im lặng khoảng chừng 10 giây rồi cười phá lên. ??! Não tôi chưa load kịp thì tôi đã thấy Quân ngồi trên bàn của...Tôi!. Cậu ấy cũng cười như mọi người nhưng không phải kiểu cười đùa như mọi người trong lớp, cậu ấy cười kiểu khinh bỉ

Tôi đứng hình mất mấy giây vội chạy đến bàn học của mình hất nhẹ Quân ra nhưng đủ để cậu ấy hiểu nên tránh xa chỗ ngồi của tôi. Ngưng cười và đi ra khỏi chỗ tôi, cậu ta sờ nhẹ vào tóc tôi " Cậu biết câu trả lời của tôi là gì rồi nhỉ?". Tôi chưa kịp định thần thì đã bị Quân bồi thêm một cậu nữa, lòng tôi đau như cắt, người tôi yêu thương lại đối xử với tôi như thế sao? Đúng lúc đó giáo viên đã vào lớp nên mọi người cũng tạm gác lại chuyện đó qua một bên

Tôi ngồi trong lớp không thể tập trung nghe giảng được. Trong đầu tôi giờ chỉ luẩn quẩn quanh những suy nghĩ về lớp học này và về..Quân! Những tình cảm 2 năm cấp 3 của tôi đã bị chế nhạo một cách không thương tiếc, tình cảm của tôi không xứng đáng bị như thế và cậu ta cũng không xứng đáng được nhận những tình cảm từ tôi.

Khi về nhà tôi đi lướt qua bố mẹ và em trai nhưng chỉ chào hỏi rồi lên phòng, bây giờ tôi không có tâm trạng cho những việc khác. Vứt cái cặp lên ghế tôi đặt thân thể mê mệt này lên chiếc giường thân yêu này, rũ hết bao nỗi lòng của mình vào đây. Ở lớp tôi không dám khóc, tôi đã cắn răng chịu đựng cho hết 2 tiết cuối cùng vì không muốn bạn bè trong lớp chế nhạo thêm tí nào

Đang nằm trên giường với bộ đồng phục chưa kịp thay, cánh cửa phòng của tôi bật mở. Chết rồi..!  Vừa nãy tôi đã quên không khóa cửa, không lẽ ai đã nghe thấy tiếng thút thít của tôi?. Tôi ngoảnh đầu lại trong khi khóe mắt vẫn còn đọng lại một ít nước mắt mặc dù tôi đã quẹt nó đi

- C-Chị à.. Chị có sao không? Ở trường có chuyện gì sao?

Người đó là em trai tôi, nó đứng đó với khuôn mặt khá sững sờ. Tôi vừa tự ái vừa buồn nữa, chả lẽ nó đã thấy hết sao, những điều tôi vừa xả ra ấy

- H-Hoàng...

- S-Sao thế?

Tôi chạy lại ôm nó, tôi không biết tại sao tôi lại làm vậy nữa..Tại tủi thân sao?. Sau khi thằng bé bảo tôi bình tĩnh và bảo tôi ngồi xuống giườing rồi kể nó nghe có chuyện gì. Trong lúc kể không biết vì bị nhập tâm hay làm sao mà hai hàng lệ lăn dài trên đôi má tôi, tôi siết lấy tay Hoàng trong sự buồn tủi này, buồn thay cho số phận nghiệt ngã của mình.

Sau khi kể xong tôi đã nói thêm một câu

- Chị muốn chuyển trường lắm, nhưng...Em đừng nói với bố mẹ nhé!

- Tại sao? Việc này ảnh hưởng nhiều đến tâm lý chị như thế mà - Thằng bé nhìn tôi như nhìn một đứa trẻ thiếu sót tình thương vậy

Tôi chỉ lắc đầu cho qua chuyện, tôi biết nó hay nóng tính, thể nào nó cũng nói chuyện này với bố mẹ nên phải dặn trước. Nó bảo sẽ tìm gặp Quân và cho cậu ta một trận ra trò nhưng tôi đã ngăn lại, tôi không muốn mình ảnh hưởng đến cuộc sống cậu ta thêm một giây phút nào nữa.

- Q-Quỳnh...Con...Con đã làm gì mà cậu ta lại đối xử với con như thế vậy!!

Bỗng có một tiếng nói phát ra từ phía cửa chính, tôi và Hoàng bất ngờ quá nên đã quay ngoắt sang chỗ phát ra giọng nói bí ẩn ấy. Hóa ra người đó lại là bố mẹ tôi, nãy giờ họ nghe thấy hết sao. Bố mẹ tôi chạy vội vào phòng và đến chỗ tôi ngồi, hỏi han đủ kiểu mặc dù tôi đã nói là không sao rồi. Bố tôi liền tức tốc dật lấy cái máy điện thoại và điện ngay cho ai đó với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Cùng lúc đó mẹ tôi đã an ủi tôi rất nhiều vì bà biết ở tuổi chúng tôi mắng mỏ chỉ vô dụng

- Con với cái cậu đấy, vẫn còn ổn chứ? Mẹ biết là con thích cậu ta như nào và tổn thương như nào, nhưng cái gì hầu như có lúc cũng phải buông bỏ con à. Mai mẹ sẽ cho con nghỉ ở nhà và tìm ngôi trường mới cho con được không?

Tôi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời đồng ý, tôi đúng là muốn rời xa ngôi trường quái quỷ đó thiệt, ngôi trường làm tôi không lấy 1 người bạn, cả cậu ấy cũng đã đè nặng lên đôi vai tôi một thứ rất tổn thương mang tên "thất tình"

Cả đêm đấy tôi thấy như bản thân đã mắc sai lầm gì đó, sai lầm khiến tôi day dứt cả một đêm. Bên ngoài, vầng trăng sáng chiếu vào từ khung cửa sổ khiến phòng tôi như thêm một chút ánh sáng, đối với tôi đó là ánh sáng hi vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro