Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Tôi giật mình thức dậy, vội lấy cái điện thoại yêu quý của mình lên xem, 5h30p.
    Thấy còn sớm nên tôi chuẩn bị ngủ tiếp thì....khoang, cái đéo gì đang diễn ra thế này, ngày XX tháng XX năm XX
    Chẳng phải là ngày mà tôi chuẩn bị vô trường để xem lớp đấy chứ, Nhưng năm XX là sao. Tại sao lại quay về cái lúc ban đầu rồi. Tôi còn nhớ, tôi còn đang trong tháng 7 của kì nghỉ hè mà. Sao đùng một phát lại trở về lúc trước rồi
    Chợt nhận ra gì đó, đừng nói vì tôi bị tai nạn xe nên xuyên trở về đó chứ. Dần dần hiểu ra, con mắt tôi sáng bừng lên. Nếu đã được trở về rồi thì tôi sẽ không chót lỡ như trước nữa.   
    Rồi tôi lặng lẽ rời chiếc giường thân yêu của mình. Mở vội chiếc tủ quần áo. Lấy ra một bộ đồng phục của ngôi trường rồi lặng lẽ bước vô căn phòng tắm.
    Bước vào, tôi lặng lẽ suy nghĩ, vô tình đi ngang qua chiếc gương. Thấy gì đó lạ. Tôi đứng lên và nhìn bản thân mình trong gương
  Ơ...ai mà xinh thế. Đôi mắt to tròn, nước da trắng, đôi môi hồng nhỏ nhắn, mái tóc màu nâu rêu cúp vào dài ngang thắt lưng, cái mái dài kiểu Hàn đang nổi ở thời gian thật mà tôi sống.
  Nhận ra...đó là gương mặt của bản thân ban đầu. Mặt này vẫn giữ nguyên....vậy chắc thân phận hiện tại của tôi không khác gì trước nhỉ.
  Đặt vội bộ quần áo lên cái bàn nhỏ ở gần đó. Tôi chạy lại mở ngăn tủ ra. Chiếc thẻ ngân hàng màu đen vẫn còn, tôi cười nhẹ thầm thấy may vì nó vẫn còn nhỉ.
   Giới thiệu sơ về bản thân tôi lúc hiện tại, tôi đang là con của nhà K.Queen. Một nhà nổi tiếng giàu đổ vách. Ba tôi là người Mĩ, mẹ tôi người Việt lai Hàn. Hai người đó đã từng làm mưa làm gió một thời ở trên các mặt tờ báo. Nổi tiếng là con gái xinh đẹp và giỏi giang của tập đoàn K.Queen nên hầu như mỗi trường học đều mong tôi định cư ở đó. Tôi còn bí mật lập ra một tập đoàn K.N cũng nổi tiếng, bởi vậy tiền tôi không bao giờ thiếu. Giờ mấy hiệu trưởng toàn lặng lẽ cúi đầu chào tôi, gọi một tiếng "Chủ tịch" là hiểu rồi nhỉ
   Quay trở lại hiện tại, tôi ngâm mình trong phòng tắm gần cả tiếng đồng hồ. Rồi bước ra thay vội bộ đồng phục của ngôi trường.
   Ngôi trường mà tôi đang học chỉ nằm ở một vùng quê. Đơn giản vì tôi không thích không khí sang trọng và ổn ào của thành phố. Trường cũng đủ rộng. Học sinh gần 1000 nghìn. Có 4 khối. Mặc dù đáng lẽ tôi sẽ học năm nhất nhưng vì chán mấy chương trình cơ bản nên tôi đã gọi điện cho bà cô hiệu trưởng trường đó xin lên năm cuối luôn cho khỏe, nhờ vào gia thế và cái đầu mà mọi người thường hay mơ ước nên tôi muốn chuyển thì là một chuyện rất nhỏ
    Tôi vớ đại chiếc cặp và con điện thoại của mình, bước xuống cầu thang, vô bếp lấy loại một chai sữa, tôi bước ra cửa và lon ton đi bộ trên con đường đến trường
    Rút chiếc điện thoại yêu đâu của mình ra, lấy tay phone ra và nghe những bài nhạc nhẹ nhàng. Đi đâu ai cũng nhìn tôi cả, không phải vì nhan sắc của tôi mà là vì sáng sớm tôi đã đội cái nón lưỡi trai màu trắng và khẩu trang kèm trắng nốt nên ai cũng nhìn tôi chằm chằm hết
     Được khoảng 5p thì tôi đã tới cổng chính của trường tôi sẽ học, tôi lặng lẽ bước vào. Cảnh trường hiện ra trước mắt tôi, mọi thứ đều xem là tạm ổn hết. Có lẽ tôi đi trễ hơn mọi người nên không một bóng người nào trong trường cả. Chỉ thấy những học sinh đã tụ lại trong lớp cả rồi.
    Tôi lặng lẽ bước về phía cửa lớp Xb. Cô chủ nhiệm lớp đó thấy tôi thì cười bảo: "Em chắc là người đó mà nhỉ"
Đương nhiên tôi biết cụm từ cô nói là ai. Gật nhẹ đầu tôi nghe cô nói tiếp: " Do em là học sinh mới chuyển đến nên sẽ không quen, mọi người trong lớp này ai cũng đều học chung với nhau 4 năm rồi, nên có gì lạ, em thông cảm giúp cô nhé. Coi nào, em hãy giới thiệu về mình đi"
   Tôi đưa tay tháo khẩu trang và cái nón xuống. Lúc đó ai cũng nhìn chằm chằm tôi cả. Lập tức có một số người đứng lên cười và nói:
"Ôi đm, xinh quá, xinh vl"
"Xinh vl, hơn đám con gái trường mình nhiều"
Mọi người cũng hưởng ứng theo, chốc lát lớp thành cái chợ luôn rồi
"Xin chào mọi người, em tên là Nguyệt, rất vui được làm quen với mọi người ạ" - giọng tôi vang lên đều đều, còn khuyến mãi cho một nụ cười, lộ ra cây răng khểnh nhỏ nhỏ xinh hơn kèm đôi má lúm đồng tiền cute ra.
  Cả lớp yên lặng đột xuất, thì bỗng nhiên ai cũng hét lên:
"A hự hự tim tao, đm xinh quá hết mẹ phần thiện hạ người ta rồi "
"Em ơi ăn gì mà xinh quá trời rồi"
...bla bla
" Em Nguyệt ngồi kế Duy đi " cô giáo tôi said

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên