Chương 1 : Bạn cùng bàn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô - Triệu Kiều Nhi một cô gái bình thường như bao cô gái bình thường khác . Cuộc sống của tôi xoay quanh : " Ăn - Ngủ - Chơi " . Cô chưa từng có cảm giác thích ai , yêu ai cho đến khi gặp anh , ngồi cạnh anh , được trò chuyện với anh , được nghe anh giảng bài !

Khi cô gặp anh là vào năm lớp 11 . Lúc đấy cô vẫn vui vẻ chơi đùa như bao bạn khác , lúc đó cô chưa hề biết anh là ai , người như nào ? Chỉ nghe đồn anh tên Vương Phong , là đại thiếu gia của Vương thị tập đoàn . Cô thì nhìn con trai đứa nào cũng giống nhau chả đứa nào là đẹp trai cả . Hàng tháng lớp cô luôn phiên đổi chỗ nên không chỗ nào là cố định cả . Rồi tôi vô tình được xếp ngồi chung bàn với anh .

" Chào cậu ! " - cô nói

" Chào " - anh lạnh lùng đáp

Quả là đệ nhất thiên hạ lạnh như băng . Cô chỉ nghĩ là họ đồn vậy không ngờ lại là thật !

_______________________________

Giờ ra chơi

" Kiều Nhi , may mắn cho cậu ha được ngồi cạnh hot boy lớp mình ! " Cô bạn thân cô nũng nịu tỏ vẻ thật vọng với cô

" Thích tớ đổi chỗ cho cậu ! Người gì lạnh như băng ! Không hứng thú ! " cô nhếch miệng đáp

" Kiều Nhi cậu thật là ! Cứ nhếch môi cười đi rồi đến lúc chuyển chỗ rồi mới thấy thất vọng khi không được ngồi cạnh Vương Phong " Cô bạn thân tức giận đập nhẹ vào vai cô

" Ok , Ok thật khó hiểu mà "

Cô cảm thấy không hiểu người thì chả có gì đặc sắc đã thế lại còn ít nói không hiểu đám con gái có thể thích cậu ta điểm nào . Hoàn toàn không phải gu của mình ! Cô thầm nghĩ

_____________________

Giờ toán khi cô vò đầu bứt tai vì 1 bài toán chậc nghĩ thôi thì bỏ cuộc ai ngờ ... Nhìn cô bơ phờ vì 1 bài toán nhỏ anh nhếch môi cười nhẹ . Cái nhếch môi của anh làm cô vô cùng tức giận .

" Vâng ! Tôi không biết làm ! Cười cái mịa nhà cậu ! "

" Không biết sao ? Để tôi giúp cậu ."

Nghe câu nói này của hắn cô không tin vào tai mình nữa . Lạnh như hắn còn có thể thốt ra câu nói đó sao ?

" Cậu nói sao ? Tôi không nghe rõ ? "

" Tôi nói tôi muốn giúp cậu ! Cậu bị điếc sao ? "

" Được rồi giảng đii ! "

Cô chăm chú nghe anh giảng . Bình thường anh luôn lạnh lùng từ chối các cô gái vậy mà giờ đây giọng anh trầm ấm đến lạ ! Nghe anh giảng kĩ càng như vậy cô vẫn ngơ ngác khó hiểu . Bất lực với cái não ngốc nghếch của cô anh nói

" Ài ! Đồ ngốc này , này giờ không hiểu gì sao ? "

" Khôngg ! Hoàn toàn không "

Nhìn anh bất lực trước tôi , gãi đầu cay cú vì cô không hiểu gì mà rất buồn cười ! Không nhịn được cô bật to thành tiếng

" Haha ... "

" Cười ? Dẹp ! Không học hành gì hết " anh tức tối nói rồi quay mặt đi .

____________________

Giờ ra chơi sau tiết toán cô bị mấy bạn gái trong lớp túm tụm vào hỏi

" Nè ! Cậu may mắn thật đó ! Được nam thần giảng bài ! " bạn nữ A cảm thán

" Chắc kiếp trước cậu cứu cả thế giới rồi ! " bạn nữ B tiếp lời

Cô cũng chỉ biết cười xòa cho qua chuyện . Chứ trả lời mấy câu ấy ... có đến sáng mai cũng không hết !cô ngó lơ mấy câu hỏi rồi trầm mình nhìn ra hành lang trường học .

" Quào !! " cô cảm thán

Cô lắc đầu thở dài . Đúng là số đẹp trai quá cũng khổ ! Cô nghĩ thầm

Ngoài hành lang là cảnh tưởng vô cũng quen thuộc . Quen thuộc đến nỗi ngày nào cũng diễn ra . Đó là cảnh một chàng hoàng tử đẹp trai được các cô công chúa ... xấu xí vây quanh . Nghĩ mà thấy buồn thay cho anh . Ai bảo đẹp trai hết cả phần thiên hạ . Nghĩ lại anh ta cũng vừa giúp mình hiểu bài hay là giúp anh ta một chút vậy ! Nghĩ bụng rồi cô rời khỏi bàn chạy ra phía cửa lớp hét to

" A ! Nhóm nhạc nam nổi tiếng EXO về trường mình kìa ! Xuống xin chữ kí đi các cậu eii ! "

Nghe thấy vậy đám nữ sinh vây quanh Vương Phong hốt hoảng chạy ra phía cổng trường

" Đâu ? Họ thực sự về sao ? Mau mau đi xem ! "

Thấy họ kéo đi hết , Vương Phong dựa người vào tưởng thở hổn hển

" Cảm ơn cậu ! "

Hừm ! Cô không nghĩ sẽ có ngày anh ta lại cảm ơn mình đấy !

" Không có gì ! Chúng ta là bàn cùng bàn mà ! " cô mỉm cười đáp lại lời cảm ơn của anh

Chậc ! Nhìn kĩ thì ... Vương Phong cũng đẹp trai đấy ! Mồ hôi thấm ướt hết áo sơ mi để lộ cơ bụng 6 múi săn chắc ! A ! Nghĩ đến đấy cô bất giác đỏ mặt !

" Sao ? Trên mặt tôi dính gì sao ? " Anh thấy tôi có biểu hiện lạ nên hỏi

" A ??! Không ... có gì đâu tôi vào lớp trước ! "

" Um ..."

Cô luống cuống che đi khuôn mặt đỏ như trái gấc của mình chạy nhanh vào lớp ! A nhớ lại vừa nãy thật là muốn độn thổ quá đii !

Nhìn cô hớt hải chạy vào lớp anh nhếch môi cười nhẹ

" Có chút thú vị ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh