Nếu thời gian quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ hai Mukuro bỏ mặc Tsuna. Hắn ta không quan tâm mà lướt qua cậu, làm cho trái tim của cậu đau nhói. Hắn nhếch mép cười, cứ nghĩ rằng cậu sẽ chạy đến ôm hắn, quấn lấy hắn giống như khi hai người mới yêu nhau. Nhưng không, cậu vẫn cứ như thế bước thẳng về nhà. Hắn đợi.

Hai ngày

Ba ngày

Và rồi hắn nhìn thấy cậu đang vui vẻ bên Hibari. Hắn điên lên tiến đến nắm lấy cổ áo Hibari quát:
_ Cái thằng này sao mày lại ở bên cạnh em ấy hả?!!!!
Hibari vẫn bình tĩnh nhìn hắn rồi nhìn Tsuna, cất tiếng:
_ Em có muốn ăn kem không?
Tsuna giật mình:
_ Có ạ.
_ Vậy chúng ta đi thôi.
Mukuro không hề để yên mà tiếp tục gây sự với Hibari:
_ Đừng có đánh trống lảng!!! - rồi hắn ta đánh anh ngã xuống đất. Tsuna thấy vậy liền chạy đến đỡ Hibari dậy, vậy quay sang tát Mukuro rồi nức nở:
_ Chúng ta chia tay rồi. Anh không thể để hai chúng tôi yên sao?
Hắn hoảng hốt cúi xuống giải thích:
_ Anh chỉ nói giỡn, anh chỉ muốn thử lòng em thôi, anh hoàn toàn không có ý muốn chia tay đâu. Anh yêu em mà Tsuna.
_ Yêu tôi? Anh nói yêu tôi mà ngay lúc tôi cần anh nhất thì anh ở đâu? Yêu tôi là đến sinh nhật tôi anh cũng không nhớ? Còn cô ta thì ngày nào anh cũng tặng quà không cần chờ tới sinh nhật.

Tsuna ngoan, anh bận công việc quá nên quên mất, khi khác anh sẽ bù cho em.

Là mỗi khi tôi khóc anh sẽ quát mắng tôi?

Em im đi có được không? Bên ngoài tôi có rất nhiều áp lực, mệt mỏi mà về đến nhà còn gặp em nữa, tôi làm sao chịu nổi chứ??!

Trong khi người khác khóc thì anh ôm người ta?

Bảo bối ngoan, không khóc nữa, nín đi. Lại đây anh ôm một cái nè.

Là mỗi đêm anh đi tìm người yêu cũ mà bỏ tôi lại một mình?

Cô ấy say rồi, anh phải đưa cô ấy về.

Là khi tôi tức điên lên đòi chia tay anh chỉ xem như tôi giận dỗi rồi đồng ý?

Chia tay đi
Em lại làm sao nữa? Được, chia tay thì chia tay.

_Cái thứ tình yêu đó dù chỉ một chút tôi cũng chẳng cảm nhận được!
Hắn không nói gì, có lẽ vì hắn chẳng còn mặt mũi nào để lên tiếng biện minh cho những gì hắn đã làm. Phải, hắn đã làm tổn thương cậu, hắn chưa buông được tình cũ mà đã đến với cậu, là do hắn ngu ngốc, hắn ích kỉ chủ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ cho cậu.
_ Em có thể....có thể cho tôi....một cơ hội nữa không?
_ Không thể nữa rồi.- cậu nắm lấy tay Hibari rời đi, cậu không muốn nhìn kẻ đã lấy đi năm năm thanh xuân của mình, chà đạp lên tình cảm của mình một lần nào nữa. Hắn đứng đó bất động, từng kỉ niệm giữa cậu và hắn cứ ùa về, hắn nhớ nụ cười, cử chỉ dịu dàng và những lời quan tâm của cậu. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ mà thôi, chính hắn, chính hắn đã làm tất cả mọi chuyện trở nên như thế này.

Hắn biết cậu đã thức trắng đêm để chờ hắn về nhà.

Hắn biết cậu đã cất công học nấu ăn để cho hắn bất ngờ.

Hắn biết cậu đã cố gắng thay đổi rất nhiều để ở bên hắn.

Hắn cũng biết cậu đã khóc khi hắn bỏ đi tìm người yêu cũ.

Hắn hận, hận bản thân mình vì đã không trân trọng cậu, lại càng hận bản thân không buông bỏ quá khứ nên mới có cớ sự như này. Nhưng tất cả đã muộn quá rồi.

Năm năm sau

Dưới ánh nắng nhẹ nhàng của hoàng hôn, cậu ngồi trên chiếc xích đu năm ấy nhớ về những hồi ức trước đây.

Nếu cậu không đến vào thời điểm đó mọi chuyện đã tốt hơn chăng?

Hay chỉ khi cậu không gặp hắn thì mới không có đau khổ?

_ Đã lâu không gặp.- giọng nói thân quen cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cậu ngước mắt lên nhìn, vẫn là đôi mắt, mái tóc đẹp đẽ đó nhưng chúng không phải của cậu nữa rồi.
_ Đã lâu không gặp. Anh dạo này thế nào?
_ Tôi sống tốt lắm, Chrome và hai tên kia có phần chín chắn hơn trước nhiều rồi. Còn cậu thế nào?
_ Tôi cũng vậy, cuộc sống cũng không quá khó khăn.- cậu bình thản nói.
_ Tên nhóc Reborn kia có làm khó cậu không?
_ Cậu ta vẫn thích cho tôi ăn hành như xưa nhưng tần suất tôi ăn bom vẫn ít hơn.- nhắc đến tên này làm cậu ớn lạnh thật.
_ Kufufu, vậy là tốt rồi.

_ Baba.- một cô nhóc tóc buộc đuôi ngựa, đôi mắt màu chàm chạy đến._ Baba đây là ai vậy?
_ Đây là bạn của ba.- Mukuro nhẹ nhàng đáp.
_ Chào cháu.- cậu cười.
_ Cháu chào chú ạ.- cô bé cũng cười lại với cậu._ Baba mau lên đi, cả nhà sắp đói chết rồi nè.
_ Vậy bây giờ phải tạm biệt cậu rồi.- nhìn bóng hắn đi xa, cậu có chút chạnh lòng
_ Tạm biệt.

Ở tổng bộ

_ Về đó như thế nào?- Reborn hỏi.
_ Bình thường thôi.
_....
_ Tôi phải làm việc tiếp đây.- sau khi Reborn ra khỏi phòng và giải quyết xong đống tài liệu thì cậu ra ban công thư giản một chút.

_Anh nghĩ sau này chúng ta sẽ có con không?
_ Có thể chứ!

Biết rằng đứa bé đó là ảo ảnh nhưng tôi lại mong rằng nó có thể là con của chúng ta. Tôi lại ngốc nữa rồi.

Gokudera đặt cốc cà phê lên bàn làm việc:
_ Juudaimei, chuyến đi lần này của ngài như thế nào?
_ Cũng bình thường...nhưng cái cảm giác khi nói ra câu:" Đã lâu không gặp" lại không thể diễn tả được.
_ Quả thật là vậy.
_ Nếu như thời gian quay trở lại, tôi muốn...

Chỗ Mukuro

_ Mukuro- sama, gặp lại ngài ấy, ngài thấy thế nào?- Chrome hỏi.
_ Không diễn tả được, tội lỗi, hụt hẫng, câu:" Đã lâu không gặp" của cậu ấy làm ta thấy nhói.
_ Rõ ràng có thể quay lại với nhau, tại sao cả hai người lại không làm thế?
_ Bởi vì tổn thương, tổn thương ta gây ra cho cậu ta quá lớn, bản thân ta không thể sửa chữa được.
_....
_ Nếu thời gian quay lại lần nữa, ta muốn....

_ ...thôi bỏ đi, không thể nữa rồi.

_____________

Happa: Hello, mình là Happa, mong được mọi người giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro