CHƯƠNG 2: NGƯỜI MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Sáng sớm khi anh đến công ty thì gặp cô Thi Hiên đang mê man với đống tài liệu bị rơi. Anh tiến lại gần, đôi môi hé nở nụ cười làm nổi bật lên gương mặt không chút khuyết điểm mà bấy lâu nay anh không bao giờ thể hiện ra:

- Nhặt cẩn thận vào nhé, tý tôi sẽ kiểm tra nếu 1 tờ bị nhăn thì cô biết rồi đấy.

Anh mỉm cười đi lên cầu thang để lại bộ mặt tức giận của Thi Hiên. Cô nghĩ rằng mình vừa bị tên Giám đốc khó tính chơi một vố.

Một lúc sau, cô mang đống tài liệu để lên phòng làm việc của Từ Nhiên, đúng lúc anh đang ngồi ở bàn làm việc, cô cố tình đẩy dịch đống tài liệu vào cốc cà phê đặt trên bàn vào người anh để trả thù vụ trước. Từ Nhiên giật mình đứng dậy:

- Cô... LẠI THI HIÊN! cô vừa làm gì vậy? cô có biết bộ vest này tôi mới may, tìm cả thành phố mới may được bộ này đấy.

- Hứ! anh lừa người kiểu này ai thèm tin. Cái bộ này cùng lắm 800 000 trở xuống chứ gì.

- Cô được lắm, mau đền cho tôi.

- Được, đền thì đền. Bộ vest rẻ tiền này tôi đền.

Từ Nhiên vội vã đi thay bộ đồ mới, còn Thi Hiên mặc kệ vẻ mặt nhăn nhó, khó coi của anh mà cười chế giễu.

Khi tan ca xong, anh về nhà dọn dẹp đồ đạc trong nhà thấy nhà bên cạnh hinhf như có người mới chuyển đến. Từ Nhiên ra ngoài xem sao, đúng là như vậy có người mới đến nhưng sao anh thấy dáng người này quen quen hình như anh đã gặp ở đâu rồi. Đang đứng nhìn xem cô gái đó là ai thì tiếng nồi hầm canh của anh báo chín. Anh giật mình nhớ ra nồi canh mình đang hầm nên chạy vụt vào nhà tắt bếp. May mà tắt bếp kịp nên anh thở dài một cái đi ra ngoài cửa thì cô gái ấy đã đóng cửa nên anh lại trở vào nhà.

Sáng hôm sau, khi vừa khóa cửa để đi làm anh giật mình khi người tối hôm qua mới chuyển đến là cô Lại Thi Hiên. Gương mặt của cô và anh đều cùng một trạng thái đó là "sốc". Anh nói với giọng chán nản:

- Có phải cô thích tôi nên cố gắng tích tiền chuyển vào khu nhà cao cấp này chứ gì.

- Anh bị bệnh ảo tưởng à, tôi mà thích anh thì tôi là ma còn hơn. Thật không thể tin nổi một công ty TN danh giá lại có một tên Giám đốc...- nói đến đây cô lắc đầu khinh bỉ.

Từ Nhiên tức đỏ cả mặt lên vì không làm gì được đành đi thẳng xuống nhà xe đi đến công ty.

Tại công ty TN:

- Cả công ty chú ý, vì vừa qua chúng ta đã hoàn thành xuất sắc dự án với công ty ANNIE nên tôi và cổ đông quyết định cho cả ban thiết kế và ban kế hoạch đi du lịch với chúng tôi.

Cả ban hô hét ầm ĩ, sung sướng khi đi du lịch.

- Mọi người trật tự nào, tôi chưa nói hết. Chúng ta sẽ du lịch ở biển Lạt Hi vào ngày kia nên mọi người lưu ý chuẩn bị đầy đủ đồ dùng.

Một người nhân viên giơ tay lên:

- Vậy tiền thưởng chúng tôi có được nhận không?

- Đương nhiên rồi- anh đáp lại với giọng lạnh nhạt.

- Tuy nhiên tôi yêu cầu cô Lại Thi Hiên phải đóng góp một phần tiền thưởng để đền bù bộ...

Thi Hiên cướp lời Từ Nhiên nói:

- Vâng ạ, tôi sẽ đền bù.

- Được rồi vậy thế nhé mọi người tiếp tục công việc đi.

                                    Mọi người ủng hộ mình và đóng góp ý kiến cho mình nha ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro