CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


           Sau một tháng, cánh tay của Thi Hiên đã lành lại. Tuy đã tháo bột nhưng bác sĩ dặn dò cô vẫn phải cử động nhẹ nhàng. Cô bắt đầu trở lại làm việc ở công ty, vừa bước vào cô cảm giác như có nhiều thứ thay đổi sau một tháng. Đi vào phòng quản lí, cô thẫn thờ khi nhìn thấy tấm bảng trên bàn làm việc không phải tên mình. Cô đã bị sa thải ư? đây là cái gì chứ. Đang đứng ngẩn người thì có một cô gái bước vào vẻ mặt kênh kiệu:

- Căn phòng này là của tôi. Một nhân viên bị sa thải như cô không đủ tư cách để bước vào căn phòng này.

Thi Hiên không một chút gắt gỏng, cô cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng có chút thất vọng:

- Vậy sao, cho dù cô có là ai! Quản lí hay nhân viên thấy "người" thì cũng phải biết tôn trọng chứ. Chỉ cần một hành động và lời nói của cô, ai nghe cũng biết trình độ học vấn của cô như thế nào rồi.

Vừa dứt lời cô đi thẳng ra ngoài để lại bản mặt của quản lý cau có, tức giận,cô ta cầm tập tài liệu đập thẳng xuống đất.Chỉ cần lướt qua ngoại hình của cô ta, Thi Hiên đã biết được là có chút quyền thế. Cô lao vào phòng Giám đốc như một con thiêu thân, đập bàn nói:

- Xin hỏi ngài Giám đốc chức vụ của tôi là gì?

Từ Nhiên gương mặt lạnh như băng, không một chút phản ứng trả lời một câu:

- Phó Giám đốc!

Thi Hiên như người mất hồn, nụ cười dần dần hé mở. Cô đã có thể làm Phó Giám đốc, cô sẽ được tăng lương . Cô sẽ có tiền mua quần áo hàng hiệu và cô có đủ tiền để đi du lịch và... không còn và nữa.

- À, thưa Giám đốc cô Quản lý ở phòng thiết kế là ai vậy?- Cô nhẹ nhàng đáp.

- Cô chưa biết sao? vậy để tôi giới thiệu qua. Cô ấy là Hạ Chi Sơ- con gái Hạ tổng vừa mới về nước.

- Thì ra là "hoàng thân quốc thích"- Thi Hiên vừa nói gương mặt vừa tỏ ra đã hiểu.

- Về phòng làm việc đi- Từ Nhiên cầm quyển sách lên lạnh nhạt nói

Cô trở về phòng làm việc, vừa đi vừa nghe những nhân viên bàn tán xôn xao về việc Hạ Chi Sơ thích Giám đốc và đến đây làm việc chỉ để gặp anh. Thi Hiên bỉu môi lẩm bẩm mấy câu rồi đi về phòng. Cô thiết nghĩ: " Loại con gái xấu tinh xấu nết như Hạ Chi Sơ, Từ Nhiên còn Chả thèm ngó đến". Thi Hiên bật máy tính lên thì thấy một thông báo từ thư điện tử. Đó là tập tài liệu mới mà cô cần xử lí nhưng lạ thay ở cuối mỗi tập tài liệu đều có kí hiệu gì đó. Mỗi trang là một kí hiệu khác nhau, cô lên mạng tìm kiếm nhưng không có kết quả. Ngồi suy ngẫm một lúc, đây là thư Từ Nhiên gửi, mà anh hay dùng kí hiệu để đăng trang cá nhân và... ĐÚNG RỒI, kí hiệu trang cá nhân. Cô chép lại tất cả các kí hiệu rồi ngồi dịch theo thư điện tử. CHỉ một từ "PERFECT" thứ cô dịch được là" trong công ty có nội gián ăn cắp bản thiết kế". Gương mặt cô biến sắc, Thi Hiên tắt máy, xóa lịch sử, cô đem hết tất cả lên phòng Giám đốc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro