Nếu một lần được trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đôi lúc chỉ mong thời gian có thể quay trở lại.
   Có người hỏi tôi: "Nếu một lần được quay trở về quá khứ, cậu muốn về khoảng thời gian nào nhất?"
   Quay trở lại ư?
   Có lẽ đó là vào năm lớp 12. Chúng tôi khi đó đã sắp bước vào đại học, đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành. Bạn bè tôi khi ấy, cùng nhau trải qua bao kỉ niệm. Vui cũng có, buồn cũng có. Tôi từng nghe một người bạn nào đó nói:
   - Cấp ba có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người. Là tuổi thanh xuân tươi đẹp mãi mãi nhớ về, là vụng dại tình yêu sẽ chẳng thể nào quên được...
   Lúc đó, chuyện yêu đương với tôi khá xa xỉ. Chính xác, tôi là một con người truyền thống, khá cổ hủ trong chuyện yêu đương và vấn đề lớn nhất của tôi chính là bị bố mẹ cấm cản. Tôi là con một nên bố mẹ rất cưng chiều, nhưng bù lại đó thì họ cũng quản tôi rất chặt. Họ đề ra mọi luật lệ khắt khe và bắt tôi làm theo. Nhiều lúc cảm thấy khó chịu nhưng cũng đành câm nín.
   Cho đến khi tôi gặp cậu. Cậu là một chàng trai ấm áp, chuyển vào lớp tôi học vào giữa năm lớp 12. Cậu giúp tôi bước ra khỏi vỏ bọc của bản thân, giúp tôi hòa nhập hơn với mọi người. Khác với bọn con trai lúc ấy, cậu rất... đẹp trai. Lũ con gái trong lớp đã say nắng vì cậu không ít lần.
   Cô giáo xếp cho cậu ngồi cạnh tôi. Tôi đã từng rất mến cậu ấy cho đến khi cậu ấy cướp chức lớp trưởng của tôi. Mà lí do đơn giản chính là cậu ta học giỏi hơn tôi. Lúc ấy tôi chỉ hận một nỗi không thể tự mình băm vằm cậu ấy ra. Giờ nghĩ lại suy nghĩ lúc ấy của mình thật trẻ con!
   Nhớ lần kiểm tra cuối kỳ I. Tôi vô cùng yếu môn Lý. Gần đến ngày thi mà trong lòng tôi sốt ruột kinh khủng. Hằng đêm chỉ ước một phép màu giúp mình qua được môn này. Lúc đó, cậu - kẻ thù không đội trời chung với tôi đã hào hiệp ra tay cứu giúp. Cậu giúp tôi ôn lại mọi kiến thức, cùng tôi bồi dưỡng các môn học khác. Vậy là tôi đã thở phào một cách nhẹ nhõm khi thi qua môn.
   Cũng trong lúc đó, tôi nhận ra tình cảm của mình với cậu.
   Hình như... tôi thích cậu!
   Tôi nhớ hôm đó là vào Trung thu, lớp tôi quyết định sẽ biểu diễn một vở kịch trước toàn trường. Cậu và tôi sẽ đóng vai chính. Nhưng xui xẻo hay do ông trời xui khiến, tôi đã đá vấp vào ổ điện, cậu đỡ tôi nên cả hai đứa đã chạm môi nhau. Cảm giác lúc đó thật... Tôi cũng không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ rằng trái tim mình đập loạn nhịp, mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng. Đó là nụ hôn đầu tiên của tôi!
   Sau ngày hôm đó, chúng tôi thân nhau hơn nhưng vẻ ngượng ngùng mỗi khi nhìn thấy đối phương thì chưa khi nào vơi bớt. Tôi không biết cậu ấy nghĩ gì? Riêng tôi thì vô cùng xúc động. Dù sao tôi cũng là một đứa con gái.
   Thời gian khi đó trôi đi thật nhanh. Chẳng mấy chốc mà bạn bè phải xa nhau. Hôm chia tay chúng tôi đã cùng nhau khóc rất nhiều. Bao nhiêu điều muốn nói muốn kể nhưng ai cũng nghẹn lại, không thốt lên lời.
   Thế rồi chúng tôi xa nhau từ đấy. Bạn bè trong lớp mỗi đưa một phương cách biệt. Hoàn toàn mất liên lạc. Ai cũng có một con đường, một hướng đi riêng. Mọi người đều trưởng thành, lao đầu vào để thực hiện những kế hoạch mà bản thân đề ra.
   Tình cảm khi ấy của tôi với cậu cũng bị chôn vùi mãi mãi. Nhưng đâu đó trong trái tim tôi vẫn một lòng hướng về cậu, vẫn luôn mong có một lần được trở lại lúc đó, có lẽ tôi sẽ dũng cảm hơn...
   Thế đấy, thời thanh xuân của mỗi chúng ta khi đấy cứ trôi đi vô tình mà không báo trước. Còn biết bao ước hẹn ta chưa thực hiện được.
   Nhưng có lẽ... nếu có cơ hội quay trở lại. Chắc tôi sẽ không bao giờ quay về. Những kí ức đẹp đó, sẽ được tôi khắc sâu vào trong tim. Mà có lẽ suốt cuộc đời này tôi chẳng thể quên được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro