TẬP 1-GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Nguyệt Dã đến lại trường sau kì nghỉ hè, mọi thứ vẫn vậy, tuy nhiên cô được xếp vào một lớp khác hay còn gọi là lớp chọn(lớp học sinh giỏi, xuất sắc của trường). "Sao lại đưa mình vào đây nhỉ, vào lớp này chắc là phải cạnh tranh dữ lắm" Nguyệt Dã nghĩ thầm thế là cô ngồi  tại chỗ viết hẳn một lá đơn xin chuyển vào lớp A5(lớp học của bạn thân Nguyệt Dã) và đưa lên cho thầy Phó Hiệu Trưởng. Giải quyết một hồi cuối cùng Nguyệt Dã cũng được cô chủ nhiệm dắt đến lớp mới(A5), tại đây Nguyệt Dã đã gặp Hàn Vĩnh Châu.

-"Nguyệt Dã, tớ nè, thấy mình không!" Tiếng gọi của Thư Kiều(bạn thân Nguyệt Dã) đã làm cho mọi người trong lớp chú ý đến sự xuất hiện của Nguyệt Dã. 

Sau một hồi giới thiệu thì ai nấy cũng trầm trồ vì Nguyệt Dã là học sinh có số điểm thi cao nhất lớp và là một trong những học sinh đủ điểm Tiếng anh để vào lớp chọn của trường, thế ấy mà Nguyệt Dã lại xin chuyển vào lớp thường để học. Một lúc sau thì cô giáo mời Nguyệt Dã chọn chỗ ngồi và bầu cô ấy làm lớp phó học tập.

-"Vĩnh Châu, nhìn kìa! Nguyệt Dã ngồi gần cậu đấy" Vương Lâm khẽ nhẹ tay cậu ấy

-"Ừ, tớ biết, thì sao? Cậu vui vì có bạn học giỏi ngồi gần để chỉ bài à?" Vĩnh Châu hời hợt nói

Thế là 4 con người 4 tính cách khác nhau được xếp vào ngồi cùng một nhóm bao gồm Nguyệt Dã, Vĩnh Châu, Thư Kiều và Vương Lâm.

- "Hai cậu nói chuyện nhỏ một chút, không thấy cô giáo đang nói chuyện với chúng ta à" Nguyệt Dã khó chịu lên tiếng-"Thế thì cậu kiếm chỗ khác mà ngồi  hay về lại lớp cũ của cậu, ở đây chúng tôi ăn to nói lớn quen rồi, thông cảm nhé" Vĩnh Châu chọc ghẹo-"Ồ thế á, thì ra các cậu chỉ biết ăn to nói lớn chứ không làm được chuyện gì lớn đúng không? Xin lỗi nhé, vì tôi đã làm lớp phó học tập nên tôi có quyền xin cô chuyển hai cậu đi đấy, cậu muốn ngồi chỗ nào, đầu bàn với giáo viên nhé?" Vĩnh Châu bị Nguyệt Dã làm một vố không thể nào cãi lại được. Thế là buổi gặp gỡ đầu tiên không thể nào tốt đẹp hơn.

Học được một tuần thì cô giáo thông báo cả lớp có lịch tổng vệ sinh. Nguyệt Dã là một cô gái có sức khỏe khá yếu từ nhỏ đã dễ bị phát bệnh thiếu oxi, kiệt sức, trong lúc đang làm việc cùng các bạn thì Nguyệt Dã bỗng dưng ngất xỉu vì đông đúc dẫn đến việc khó thở, cả lớp  ai cũng nháo nhào lên vì lúc xỉu Nguyệt Dã thở rất gấp và khóc rất to. Đúng lúc đó Vĩnh Châu có ở gần và anh là một người có thân hình cao to hơn so với các  bạn nam khác, không hề suy nghĩ Vĩnh Châu lại gần và bế Nguyệt Dã vào phòng y tế của trường. Sau một lúc sơ cứu thì Nguyệt Dã đã tỉnh lại cùng lúc đó là sự có mặt của cô giáo chủ  nhiệm, Vĩnh Châu, Thư Kiều và một vài bạn khác.

-Cậu ổn chưa, thấy trong người như thế nào rồi? Thư Kiều lo lắng

-Cậu ấy cũng nặng đó chứ, à mà lỡ có lần sau thì đừng nhéo người khác nhé, đau lắm! Vĩnh Châu vừa nói vừa mỉa mai.

-Cảm ơn mọi người đã lo lắng và giúp đỡ em. Mọi người về lớp tiếp tục đi ạ. Em không sao!

Cô giáo và các bạn bắt đầu cũng bớt lo và trở về lớp học. Vĩnh Châu tận dụng trêu thêm:

-Không tin được là con người đanh đá, đáng ghét thế này mà cũng có lúc yếu đuối phết!!

-Kệ tôi, biến dùm!

-Này! Tôi là người đã bế cậu vào đấy! Vĩnh Châu tức xanh người

-Không biết, không thấy gì nên không biết gì hết! Nguyệt Dã đáp

-Vô ơn, làm ơn mắc oán! Lần sau mơ điiii! Vĩnh Châu bỏ đi.

Thế là buổi học hôm đó Nguyệt Dã đã ở trên phòng y tế. Vì sợ mẹ lo, nên về nhà Nguyệt Dã không dám nói với mẹ nghe chuyện.

Những ngày đến lớp tiếp theo, có lẽ sẽ rất thú vị! Nguyệt Dã là một cô gái thông minh và nhạy bén nên học tập lúc nào cũng rất tốt. Bù lại, Vĩnh Châu có phần hơi chậm, nhiều chỗ  anh ấy không chép bài kịp, Nguyệt Dã ngồi gần thấy vậy cũng đã giúp đỡ anh rất nhiều. Tuy hai người có phần hơi khắc khẩu nhưng cũng rất dễ thương.

-Chép không! Làm cái gì mà chậm chạp thế! Nguyệt Dã lên tiếng

-Mắt cận, lãng tai! Vĩnh Châu đáp

Miệng thì nói nhưng tay thì vẫn cầm cuốn bài tập của ND.

-Này, lần sau không biết gì cứ hỏi tôi nè, chứ kiểu này sao mà theo kịp bài. Không lẽ ngại tôi à, sợ tôi chọc quê à!

-Không phải! Tại không thích nói chuyện với mấy người đáng ghét, không biết cảm ơn người đã giúp đỡ mình. Nhìn cậu, tôi thấy gai mắt! Vĩnh Châu luyên thuyên nói

-Thế à! Vậy cảm ơn lần trước nhá! Nguyệt Dã chân thành nói

-Thôi im đi, giả tạo quá, trả nè! Vĩnh Châu vừa nói vừa trả lại quyển bài tập

Thế là hai người lại tiếp tục cãi nhau...

Thấp thoáng cũng gần một tháng đi học cùng nhau, tuy ND và VC có phần hơi khắc khẩu nhưng sau một thời  gian bọn họ cũng đã thoải mái và gần gũi với nhau hơn. Hôm đó Nguyệt Dã không may bị ngã cầu thang, dẫn đến việc đi lại khó khăn, Vĩnh Châu thấy chân Nguyệt Dã  đang bó bột nên quay sang nói:

-Này, cậu gác chân lên đùi tôi đi, sẽ đỡ hơn phần nào đấy!

-Hả?

Không nói gì VC nhẹ nhàng đặt chân ND lên đùi của mình và không nói gì cả.  Lúc này không khí thật ngượng ngùng, VC sao hôm nay lạ thế, hóa ra cậu ta cũng không xấu xa như mình nghĩ, thế là cả buổi học chân của ND được đặt lên đùi của VC. Tuy rất mỏi nhưng VC vẫn không than vãn gì cả. Kể từ khoảnh khắc ấy, cảm xúc của hai con người này có chút thay đổi. Vĩnh Châu đã thực sự dịu  dành hơn lúc trước, Nguyệt Dã hình như đã có chút rung động...

Kì thi giữa kì sắp tới, nhưng vì đi làm thêm để phụ giúp gia đình, Vĩnh Châu không có nhiều thời gian để học, thế là trong lúc thi, Nguyệt Dã đã tận dụng những lúc giáo viên không để ý mà cho Vĩnh Châu chép bài làm và chỉ cho Vĩnh Châu. Cô chủ nhiệm đã biết điều này nhưng không muốn làm lớn chuyện nên đã đổi chỗ ngồi của Vĩnh Châu lên trên cùng gần bàn của giáo viên. Nguyệt Dã và Vĩnh Châu bị chia cắt từ lúc đó...

Hết tập 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro