Tớ không bắt cậu phải đợi - part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ anh từ đầu đã thích bạn, cũng phải thôi. Bạn có vẻ ngoài xinh xắn, ngoan ngoãn, lại học giỏi, cha mẹ nào lại không thích đứa con như vậy. Ấy thế mà chuyện hợp tác thành công hơn mong đợi, bạn không biết lý do tại sao anh lại không muốn đi nước ngoài đến vậy. Anh học tốt lên từ đó và cả hai cũng dần thân thiết hơn.

Mặc dù chuyện học của Seokjin có tiến triển, nhưng chuyện đi nước ngoài vẫn được tiến hành. Mẹ anh nói với bạn ' Cô đã dự định chuyện này từ lâu rồi, cho Jin đi nước ngoài cũng là chuyện sớm muộn. Công việc làm ăn của chú đang phát triển tốt bên đó, cô muốn Jin có cuộc sống tốt hơn với ba của nó. '

Bạn liền hiểu ra mọi chuyện, Seokjin không muốn để mẹ một mình ở lại. Anh lo mẹ không có ai chăm sóc, bạn không ngờ rằng chàng trai vui vẻ đó lại mang nhiều tâm sự như vậy. Bạn có cái nhìn khác về người con trai này.

Trước ngày sang Canada, Seokjin gọi bạn ra công viên gần nhà. Hôm đó anh rất lạ, anh cứ mãi nhìn bạn rồi mỉm cười. Cả hai cùng đi dạo một lúc lâu rồi dừng lại, dưới ánh nắng chói chang của một ngày mùa hạ, anh đứng ngược sáng với gương mặt nghiêm túc, khác anh của mọi ngày.

' Eun Hee, tớ thích cậu rồi ' - Seokjin nắm lấy 2 tay bạn ' Giờ tớ phải đi, không biết bao lâu mới trở về, tớ không bắt cậu phải đợi. Nhưng khi tớ trở về mà cậu còn độc thân thì lúc đó cậu làm bạn gái tớ nhé '

Bạn không ngờ Seokjin sẽ nói ra những lời này nên nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. Bạn có thích anh không, bạn cũng không rõ nữa, cảm giác mập mờ làm người ta khó chịu này cuối cùng bạn cũng đang nếm trải. Bây giờ, trước gương mặt chân thành của chàng trai này. Bạn lại có chút rung động,  phân định lại cảm giác trong lòng mình một cách nghiêm túc.

Anh không nói gì, chỉ chờ đợi câu trả lời từ bạn. Đôi mắt ánh lên tia kỳ vọng và mong chờ.

Bạn gật đầu, thật sự bạn chẳng biết nói gì cả, nhưng sau khi thẩm vấn trái tim mình. Nó bảo bạn phải đồng ý, bạn mỉm cười nhìn anh. Ở độ tuổi thật đẹp của cuộc đời, bạn nhận được lời tỏ tình cũng thật đẹp. Có thể chỉ đơn thuần là một ánh nhìn, một nụ cười và như lúc đó, một cái ôm mà cả hai dành cho nhau. Nó trân quý làm sao.

Thời gian hồi tưởng kết thúc. Bạn nhìn người đàn ông trước mắt, chỉ mới 5 năm xa cách. Anh của hôm nay lại mang một vẻ trưởng thành hơn cả, đường nét trên khuôn mặt cũng đã khác năm xưa. Nhưng nụ cười vẫn thế, vẫn làm bạn bồi hồi, cảm giác này nói thực không thực nói hư cũng không đúng lắm. Là thân quen và gần gủi.

' Cậu thật sự là Kim Seokjin tớ biết sao ? ' - Bạn muốn chắc chắn sự thật này
Anh phì cười đưa tay xoa đầu bạn: ' Tớ đây '
' Nhưng mà... '
' Cậu có bạn trai chưa ? '- Anh bỗng dưng lên tiếng khiến bạn giật mình, bạn nhớ đến lời nói năm xưa rồi đỏ mặt. Chân tay lúng túng.

Lúc này, đầu mày anh nhíu lại. Anh nhìn xuống chân bạn.
' Cậu ngồi xuống chiếc ghế đó đi '
Bạn liền làm theo vì quả thực chân bạn sắp không đứng nổi nữa. Giờ đây bạn mới phát hiện ra vết thương ở gót chân đã rơm rớm máu, nhất thời cũng hoảng hốt.

' Chân bị thế này còn cố mang giày tiếp sao. Thật là..'  - Vừa nói anh vừa lau vết thương cho bạn rồi băng bó ' Nếu thấy đau thì nên bỏ giày ra chứ, cậu giỏi làm người khác lo lắng lắm đấy Eun Hee '

Đúng cái giọng càm ràm này rồi, dáng vẻ dịu dàng của Seokjin làm bạn lại rung động một lần nữa. Trước giờ bạn cứ nghĩ, thời gian sẽ biến cho mọi thứ đều trở thành kỷ niệm và một khi chỉ là kỷ niệm, mọi mối quan hệ sẽ nhạt nhòa rồi bị quên loãng. Có lúc trong cuộc sống vội vã, bạn từng nhớ đến anh và vô thức mỉm cười. Bạn chỉ xem chuyện lúc đó là kỷ niệm, không hề trông chờ đến ngày gặp mặt. Nhưng lại không ngờ anh ấy trở về đây, đứng trước mặt bạn, nhắc về kỷ niệm đó.

' Cậu suy nghĩ gì đấy, có câu trả lời cho tớ đi chứ '- Bạn đờ người ra trong lúc anh đang băng bó, nghe anh nói mới hoàn hồn trở lại.
' À, chuyện đó.... cậu hỏi làm gì ? '
' Để sắp xếp công việc của cậu cho hợp lý ' - Anh đứng lên sau khi băng bó vết thương cho bạn rồi rót cho bạn một ly nước.

Bạn không hiểu ý của anh ' Công việc...sắp xếp ? '
' Nếu cậu có bạn trai rồi thì cậu vẫn sẽ là nhân viên tiếp tân của công ty, còn nếu chưa... ' Anh đứng dựa vào cạnh bàn một cách nhàn nhã.

Bạn ngắt lời anh: ' Kim Seokjin, cậu đang lạm dụng chức quyền đấy à. Giám đốc nhân sự lại đi xét công việc theo việc có bạn trai hay chưa sao ? Tớ chưa có bạn trai nhưng tớ vẫn sẽ làm công việc này, cậu tính bắt tớ nghỉ việc ư. '

Anh chỉ nhìn bạn phát cáu nãy giờ mà không nói gì, ánh mắt từ đầu tới cuối đều ôn hòa, dịu dàng. Khi vừa nghe hết câu, môi lại vẽ nên một nụ cười tuyệt đẹp.

' Tất nhiên rồi. Tớ không chỉ là giám đốc nhân sự, đây còn là công ty của ba tớ. Tớ dĩ nhiên có quyền. Yên tâm tớ không bắt cậu nghỉ việc đâu, tớ chỉ chuyển cậu sang làm về mảng công việc khác thôi ' - Vừa nói anh vừa tiến về phía bạn, từng bước chậm rãi.
' Cậu muốn tớ làm gì ? ' - Bạn dán mắt vào từng bước chân của anh đến khi anh đứng trước mặt bạn, cúi xuống, đặt hai tay lên vai bạn. Anh nói :
' Tớ thấy cậu tốt hơn nên chuyển việc sang mảng tình cảm đi. Tớ chuyển cậu sang làm bạn gái tớ. Việc này rất thú vị chỉ là không có thu nhập thôi. Bù lại cậu sẽ được sở hữu thời gian quý báu của chàng trai đẹp trai và hấp dẫn nhất công ty này ' Không ngờ độ tự tin của anh đã đạt đến cấp độ cao như vậy. Bạn thở dài.

'Có ai tỏ tình như cậu không hả ? ' Giả vờ suy nghĩ ' May cho cậu là tớ đang nhàn rỗi, nhận thêm một công việc nữa cũng không sao. Nhưng báo trước với cậu, tớ chưa làm việc nhiều trong mảng tình cảm nên đừng .... '
Một nụ hôn vào má khiến bạn sững người, bạn quên mất những gì mình đang nói và định nói. Mặt bạn ửng đỏ, né tránh ánh nhìn của anh. Anh phì cười, ôm chầm bạn trong lòng rồi nói :
' Cám ơn cậu đã đợi tớ, Eun Hee '

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro