Chương 7: Liệu có phải giấc mơ ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Liệu có phải giấc mơ

"Có những khoảnh khắc con người ta vĩnh viễn không muốn nhớ lại, nhưng nó lại là thứ khắc ghi mãi trong tim, khắc sâu đến mức suốt cuộc đời này cũng đừng hi vọng có khả năng quên được..."

Sáng sớm những tia nắng ấm áp khẽ mơn man trên khuôn mặt khiến Tuệ Nhã nhíu mi tỉnh dậy. Khi cô mở mắt ra thì đập vào mắt cô là một khuôn mặt lạnh lùng dù khí tức vẫn rất nhợt nhạt.

-Tỉnh rồi à, cô có vẻ ngủ ngon nhỉ, nằm trên cánh tay tôi thì ngủ chẳng ngon.

Lúc này Tuệ Nhã tỉnh ngủ hẳn, cô giật bắn mình bật đầu dậy, hôm qua ngủ thiếp đi, cô nhớ là mình chỉ ngủ ngồi trên thành giường lúc này đây không hiểu sao lại biến thành cánh tay Sad.

Nhìn khuôn mặt tức giận của Sad mà tim Tuệ Nhã đập thình thịch, cô lí nhí xin lỗi, quên mất cả việc đầu cô đang đối diện đầu anh. Hậu quả là. "Cốp"

-Cô!...

-Em...em xin lỗi...

-Cô cút ngay khỏi đây, còn để tôi nhìn thấy cô nữa thì đừng trách !!! Sad gầm rú giọng nói khàn khàn làm nội lực của nó cũng giảm đáng kể.

-Em...em xin lỗi...em không cố ý...anh đang ốm, có thể để em chăm sóc anh rồi em sẽ đi được không...em hứa sẽ không để anh thấy em rồi tức giận nữa...

-Tùy cô.

-Um, anh có muốn ăn gì không để em đi nấu, ăn cháo thịt bò có được không...

-Tùy. Nói rồi anh nằm xuống, đôi mắt nhắm chặt không muốn để ý sự đời. Phải chăng chỉ những lúc ốm đau con người mới để lộ sự yếu đuối của mình, bây giờ khi tỉnh lại rồi lại cố tình che giấu nó.

-Phải rồi. Đợi em một chút.

Tuệ Nhã khẽ áp đôi bàn tay gầy lên trán Sad, sự mát lạnh khiến trái tim anh nhẹ bẫng, dường như phía cổ anh ẩn hiện một tầng hồng nhạt mỏng manh, nếu không nhìn kĩ chẳng ai phát hiện ra.

-Tránh ra! Để che giấu sự bối rối của bản thân Sad sẵng giọng, anh dùng âm lượng to nhất có thể nhằm trốn tránh cảm giác lạ lẫm trong lòng.

Tuệ Nhã rụt vội tay, vẻ sợ sệt hiện rõ trên khuôn mặt.

-Xin...xin lỗi...em không cố ý. Em...xin lỗi...

-Từ giờ cô tránh xa tôi ra. Cấm đụng vào cơ thể tôi. Cô có biết cô đáng ghét lắm không. Chỉ cần nhìn thấy thôi cũng phát ghét rồi huống gì chạm vào người. Chết tiệt.

Tuệ Nhã im lặng, cô biết lúc này Sad đang ốm, tâm trạng cực kì khó chịu, cô cũng biết mình đáng ghét, cực kì đáng ghét nên mới không ai trên thế giới này cần cô. Tim lại nhói đau, đau đến mức cô phải bấm móng tay thật sâu vào lòng bàn tay mới kìm nén không phát ra tiếng kêu.

Không gian im lặng bao trùm thật đáng sợ, đến mức có thể nghe thấy tiếng côn trùng vo ve bên ngoài.

Một lúc sau.

"Xin lỗi", Tuệ Nhã nói nhỏ đủ để Sad nghe thấy rồi chạy vụt đi. Thuốc, cô không thể chịu được nữa rồi, bây giờ cô cần phải uống thuốc mới hi vọng cơn đau có thể giảm đi. Chạy vội đến chiếc ba lô sờn màu nâu sẫm, trong đó luôn luôn có một vài viên thuốc giảm đau dự phòng. Thuốc càng ngày càng đắt đỏ, liều thuốc nhằm giảm đau cũng ngày một tăng lên, để tiết kiệm cô chỉ còn cách đến mức không chịu nổi nữa mới uống một viên.

Sad thấy Tuệ Nhã chạy vụt đi thì tim bỗng chững lại một nhịp, anh cứ nghĩ là Tuệ Nhã đã vì mình nói khó nghe mà khóc, lầm bầm trong miệng anh rủa thầm "Con gái đúng là phiền phức" rồi chìm vào im lặng.

Tuệ Nhã biết lúc này cô có cố gắng cũng chẳng làm được gì, một viên thuốc giảm đau thì không thể có tác dụng nhanh được, mà ngồi lì ở đây chỉ khiến anh chán ghét thêm, cô chỉ có thể về nhà tránh xa anh lúc này.

"Em về đây, tạm biệt anh, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, cháo em để trong nồi, khi nào muốn ăn anh nhớ đun lại nhé, trong tủ có nước cam và nho đó, nếu đói anh nhớ ăn thêm, ngày mai em sẽ quay lại, em hứa sẽ không làm phiền anh đâu" dùng hết tất cả sức lực còn lại Tuệ Nhã nhoẻn miệng cười. Sad chỉ im lặng, đôi mắt nhắm hờ, không biết anh có nghe thấy lời cô nói không.

Cố gắng hết sức lết về nhà của Andreau thì Tuệ Nhã gục xuống, nước mắt lăn dài trên má nhưng tuyệt nhiên không hề có tiếng nức nở phát ra, tim càng lúc càng đau, có lẽ một viên thuốc giàm đau chỉ có thể gãi ngứa, không cách nào hết đau được, Tuệ Nhã ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn mây, mặc cho ánh nắng chói chang cứ vờn trên má "Liệu ngày mình biến mất trên cõi đời này còn lại bao nhiêu, nắng à, hãy cứ vỗ về để tôi còn có cảm giác mình còn tồn tại", bất chợt một câu thơ hiện lên trong óc cô

"Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta được thêm ngày nữa để yêu thương"

Phải, bệnh của cô chỉ còn đếm từng tháng, từng ngày, liệu một ngày nào đó cô biến mất trên cõi đời này, có còn ai nhớ đến cô không? Câu trả lời chắc là không rồi, một đứa như cô đáng lẽ không nên sinh ra trên cõi đời này, sinh ra chỉ khiến mọi người thêm khó chịu và chán ghét. Biến mất,  là cách giải quyết tốt nhất chăng...

"Tuệ Nhã ơi, cậu có ở nhà không"

"Ukm, có"

Nghe tiếng Andreau thì Tuệ Nhã bỗng giật mình. Nhìn lại đồng hồ trong phòng, hóa ra đã 6h tối rồi. Cô đã ngồi đó gần 6 tiếng.

"Nhã ơi, hôm nay Khun đến ăn với chúng ta đấy, hôm nay phải ăn một bữa cho ra trò mới được"

Trong khi Andreau chạy biến vào phòng vệ sinh thay đồ thì Khun tìm chỗ ngồi 1 góc. Căn phòng Andreau thuê cũng nhỏ, vì vậy khi Tuệ Nhã quệt vội đôi mắt đỏ với dòng nước mắt đã khô thì cậu cùng nhìn thấy, nhưng cậu im lặng, ai cũng cần có không gian riêng của bản thân và mọi người tốt nhất không nên xen vào. Cậu chỉ mỉm cười nhìn Tuệ Nhã. Cô cũng cười lại với cậu, một nụ cười cực kì gượng gạo.

"Tèn tén ten. Nhã yêu dấu ơi, đi chợ mua đồ thôi, để cho Vũ trông nhà đi"

"Ukm, đợi mình thay đồ một lát nhé"

Andreau cũng nhìn thấy vẻ lạ lùng trên mặt bạn, nhưng cô không nói gì, cô biết lại là do anh ta, chỉ có thể là anh ta mới khiến bạn cô buồn, cô muốn hôm nay Tuệ Nhã sẽ vui cùng cô.

"Vũ ơi, trên bàn có sách với giấy và bút đó, ukm, ngồi làm gì tùy ý đi nha, My đi với Nhã một lát rồi về à, phải ngoan nha" Andreau cười toe với Khun rồi cầm tay Tuệ Nhã kéo đi.

Đợi bóng dáng hai cô gái khuất Khun mới nở một nụ cười. Đáng yêu thật, cầm bút lên, cậu bắt đầu phác họa cô gái trong tim mình, dần dần hình ảnh Andreau trên giấy rõ nét hơn. Ánh hoàng hôn lấp lánh trên mắt kính, càng làm cho khuôn mặt cậu thêm ấm áp và dịu dàng hơn.

Nói về hai cô gái của chúng ta lúc này đang tung tăng đi trên đường, vừa đi Andreau cứ nói không ngừng làm không khí có phần rôm rả.

-          Ăn gì bây giờ nhỉ, cá được không

......(Tuệ Nhã chỉ gật đầu cười hiền)

-          Không được giờ này cá không có tươi, không được rồi

......

-          Hay là mình ăn trứng chiên

......

-          Mà thôi, ăn trứng đơn giản quá, đã bảo phải ăn ra trò mà.

......

-          Hay là mua thịt, cũng không được mới ăn thịt rồi :'(

Nhìn bộ dạng Andreau trông đến là tội nghiệp, cứ đưa ra ý tưởng rồi lại tự trả lời.

-Thôi, ra đó tính sau, có gì ngon thì mua, hehehe.

Tuệ Nhã hết cách với cô bạn, công nhận là hơi mệt tai một chút, nhưng mà nhờ thế nỗi buồn của cô cũng bay mất, thật sự cô rất muốn cảm ơn Andreau. Cuối cùng sau một hồi công phu tuyệt đỉnh trả giá hai cô bạn cũng ra về với một đống tả bí lù đủ các loại.

-Hahahahaha công phu trả giá của ta thật là tuyệt đỉnh, chợ chiều có khác rẻ quả đi. Vừa đi Andreau vừa tự mãn, trông mặt đến là đáng yêu.

-Uk, My là giỏi nhất. Tuệ Nhã mỉm cười. Có vẻ cô đã quên đi nỗi buồn cùa bản thân và hòa vào niềm vui của bạn.

Bất tri bất giác đã về đến nhà.

-Vũ yêu dấu nãy giờ có ngoan không. Hôm nay chúng ta ăn lẩu thập cẩm nhé.

Khun ngẩng đầu nhìn vẻ mặt hớn hở của Andreau rồi mỉm cười. Sinh viên nghèo nên không có nồi lẩu, họ tận dụng triệt để nồi cơm điện. Một bữa lẩu thập cẩm ngon rẻ làm thỏa mãn tất cả mọi người. Vì yêu nhau nên không thể giấu được sự quan tâm dành cho nhau của Khun và Andreau làm Tuệ Nhã thỉnh thoảng chạnh lòng. Ai kêu cô ngốc, đâm đầu đi yêu thiên sứ, thiên sứ chỉ thích những thiên sứ khác, không bao giờ để ý đến ác ma xấu xí là cô, thiên sứ là thuộc về thiên đường, thiên sứ cần được nâng niu và gìn giữ sự cao quý, không đời nào xuống địa ngục để cứu cô đâu. Địa ngục bùn lầy sẽ khiến thiên sứ sa ngã rồi cũng đáng ghét như cô thôi. Tất cả sự dịu dàng ngày hôm qua như giấc mơ vậy, một giấc mơ ấm áp đối với cô nhưng thật sự rất bình thường đối với người khác.

Một giấc mơ mà cô không bao giờ muốn quên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro