Chương 9: Liệu em phải làm sao thì anh mới không ghét em nữa ♥ (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2: Thế giới của anh có màu gì

Màu sắc là thứ mà con người ta có thể nhìn thấy và cảm nhận được, chỉ những người kém may mắn mới không thể nhìn thấy thấy những gam màu rực rỡ kia, trong đôi mắt của họ chỉ tồn tại sắc đen của bóng tối, nhưng họ lại có thể cảm nhận được những gam màu hạnh phúc. Tuy nhiên có những người có thể thấy được những gam màu khác nhau nhưng cái mà họ cảm nhận được chỉ có màu đen u tối.

Em là thứ đáng ghét không ai cần, cái em thấy chỉ có màu đen luôn chực chờ kéo em xuống địa ngục, anh là ánh sáng duy nhất trong màn đêm tối tăm đó, còn cuộc sống của anh thì sao, nó có màu hồng như em vẫn tưởng, hay chỉ là sắc đen của những gam màu khác nhau pha trộn lại. Liệu trên thế giới này có tồn tại thứ mà người ta vẫn gọi là màu hồng hạnh phúc.

-Phong ơi, dì đến rồi nè.

-Suỵt, dì yên lặng nào, nó tỉnh giấc bây giờ.

-Không sao đâu, đảm bảo thằng bé ngủ rất ngon, trong thuốc có thuốc ngủ mà.

-Um.

-À đúng rồi, mày về nhà ngủ tý đi, không thì qua phòng làm việc lão Vương mà ngủ một tý, thức cả đêm rồi còn gì.

-Con không sao, dù gì cũng không phải lần đầu tiên thức trắng, ở đây không có việc gì nữa rồi, dì về nghỉ đi.

-Ơ, cái thằng này, mày làm dì mất ngủ tức tốc chạy đến đây, xong việc cái là phủi đít đi ngay à !

-Con kêu dì về nhà nghỉ ngơi là phủi đít à. Câu hỏi nhưng chính xác là một lời uy hiếp ngầm.

*Đơ mất 5s, nghệch mặt mất 5s*

-Thằng này, dì về, mày được lắm Phong, lần sau có việc thì đừng có gọi dì mày nữa =.=

-Bye dì. Không tiễn.

“Hừ”, hai người này, giọng điệu y hệt nhau, tức muốn nuối lưỡi mà không làm được gì, dì Kim tức giận đùng đùng bỏ đi, vừa đi vừa lẩm bầm những tiếng tức tối.

Lại nói về Rain lúc này, anh nhìn Phong một lượt, vẻ mặt nhợt nhạt, môi khô khốc, tiếng thở đã dịu bớt, nhẹ nhàng chứ không còn khè khè như trước, mi tâm vẫn nhíu lại chứng tỏ chủ nhân của nó đang rất khó chịu, anh mím môi suy nghĩ, cuối cùng anh quyết định nằm bên chiếc giường kia ngủ một giấc, mặc kệ tên ngốc đó, không chịu khổ thì không nhớ đời được.

Nghĩ vậy nhưng anh vẫn lo lắng cho Sad. Nằm lăn qua lăn lại mãi cũng vẫn không ngủ được. “Chắc do lạ giường” Anh tự nhủ. Đúng lúc này thì điện thoại trong túi quần Sad reo lên. Không mấy khó khăn để mở pass điện thoại, trước giờ mật mã của anh và Sad luôn là ngày sinh hai đứa gộp lại, của anh thì là ngày sinh anh trước rồi đến ngày sinh của Sad, của Sad thì ngược lại, triết lí của cả hai luôn là “Cái này là tượng trưng cho uy quyền, tao luôn luôn phải nằm trên còn mày nằm dưới” (Nghe cái triết lí này hơi nhột nha, có lẽ nào tượng trưng cho bot với top :v )

Màn hình hiển thị hai từ đơn giản “LÃO GIÀ”

-Alo.

-Thằng bất hiếu kia, bảo mày học thì mày không học suốt ngày gái với gú, mày muốn tao tức chết mày mới chịu phải không!!!

-Xin lỗi, cháu không phải cậu ấy.

-Đứa nào thế? Thằng Phong đâu, bây giờ nó lại chuyển qua chơi với trai à. Cậu trai làm phiền đưa nó điện thoại giúp tôi.

-Cháu là bạn của cậu ấy, không phải như ngài nghĩ, với lại giờ cậu ấy đang ngủ, không tiện nghe điện thoại.

-Mày tốt nhất gọi nó đưa ngay điện thoại cho tao, bạn bè mà sáng sớm đã qua nhà nhau à, không phải kiếm cớ, thằng khốn đó tốt nhất là nghe điện thoại nhanh, tao không có nhiều thời gian cho nó.

-Lâm tổng. Lâm Khải Thiên. Năm nay 45 tuổi. Chủ tịch tập đoàn tài chính lớn nhất cả nước, có hơn 20 chi nhánh ở nước ngoài. Chi phối 60% nền kinh tế đất nước. Cao Diệp Phong là con trai duy nhất. Thưa ngài, cậu ấy họ Cao chứ không phải họ Lâm. Xin ngài nhớ rõ cho, còn tôi tên tôi là Chage, tôi là bạn của cậu ấy, ngài nên tự trọng một chút.

Chage, cái tên đơn giản giống như đã từng nghe thấy ở đâu khiến đầu dây bên kia im lặng trong giây lát, tuy nhiên, bản tính ngông cuồng tự cao tự đại sớm đứng trên quyền uy được mọi người tôn sùng, nịnh bợ đã khiến Lâm tổng nhanh chóng khôi phục giọng điệu cao ngạo vốn có khi đối diện với “Bạn của con trai”.

-Tao không có nhiều thời gian, mày không nhanh đưa máy cho nó trong vòng 1 phút thì ngay khi nó tỉnh dậy nó sẽ biết thế nào là hối hận, tao lập tức đóng băng tất cả thẻ tín dụng của nó, mày tin không.

-Tôi tin ngài làm được điều đó nhưng tôi càng tin chắc một điều, không có ngài cậu ấy vẫn sống và thậm chí còn sống tốt. Tôi buồn ngủ rồi, chào ngài.

Cạch.

Đầu dây bên kia Lâm tổng đã tức điên, ông ta cầm điện thoại vứt mạnh vào tường. Ông không thể ngờ rằng một thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch dám tự ý cúp máy khi chưa được ông cho phép. Phải biết là, với địa vị của ông hiện nay thì kẻ muốn được tự tay ông tiếp điện thoại không phải ít, bọn họ thậm chí phải cảm thấy vinh hạnh khi được ông để mắt đến.

“Mẹ kiếp, dám cúp điện thoại của ông, con trai nếu không phải con đối xử với ta thế, ta tuyệt đối không gây khó dễ cho con, yên tâm, ta sẽ không tuyệt đường sống của con, chỉ cần con và thằng nhóc đó quỳ xuống xin ta tha thứ, dù gì ta cũng chỉ có một đứa con trai duy nhất mà”- Một ý nghĩ độc ác nhanh chóng xuất hiện trên khuôn mặt trung niên, tuổi tác đã phần nào khiến ông bớt đi vẻ đẹp trai trẻ trung nhưng thay vào đó vẻ nam tính thành thục trầm ổn lại càng hiện rõ, khuôn mặt nhìn có nhiều nét giống Sad, duy chỉ có đôi mắt thì có vẻ gì đó rất kì lạ, không đơn thuần như Sad mà hiện rõ sự toan tính nguy hiểm. Cúi người về phía bàn làm việc, ông ấn một phím tắt trên điện thoại bàn. Rất nhanh đầu dây bên kia đã có sự kết nối.

-Chủ tịch xin hỏi ngài cần gì ạ.

-Khóa tất cả các thẻ tín dụng và ngân hàng của Cao Diệp Phong cho ta.

-Vâng ạ. Ngài còn cần phân phó gì nữa không.

-Pha cho ta một tách Đại Hồng Bào. Kêu Pinky mang vào đây. Sau đó thì như cũ, không có sự cho phép của ta bất cứ ai cũng không được vào phòng.

-Vâng thưa ngài.

Cạch. Không muốn nhiều lời ông bấm phím tắt. Cuộc gọi kết thúc. Ngả người về phía sau, thả lỏng trên chiếc ghế êm ái, ông đưa tay nhu nhu huyệt thái dương.

Khoảng 5 phút sau. Một cô gái xinh đẹp trong bộ đồ hồng bó sát không thể ngắn hơn bước vào, trên tay cầm một tách trà đang tỏa hương dìu dịu. Cô ta như rắn nước khẽ đặt ly trà trên bàn rồi uốn éo ngồi vào lòng ông nũng nịu.

-Anh, người ta rất là nhớ anh nha. Nói rồi cô ta rướn người, chiếc lưỡi xinh xắn luồn vào miệng ông, bàn tay cũng không an phận xoa đều trên vòm ngực rộng lớn, chiếc mông tròn lắc lư như rắn nhẹ nhàng ma sát khiến bất cứ người đàn ông nào cũng không cưỡng lại được. 

Rất nhanh sau đó căn phòng vang lên những tiếng ám muội.

Lại nói về Tuệ Nhã, giữa trưa, cô đang ngẩn ngơ cất sách vở vào cặp chuẩn bị chạy đến nhà Sad thì nhận được tin nhắn từ một số máy lạ.

Rain. IH. V18. Sad ốm

Tin nhắn ngắn gọn nhưng cũng đủ để Tuệ Nhã hiểu đang xảy ra chuyện gì, vội vàng cất sách vở vào cặp, cô chạy như bay ra bến xe bus. Thật khó khăn mới chen lên được chuyến xe số 108, chuyến xe mà lúc nào cũng thật đông đúc. Vừa đứng cô vừa nghĩ thẫn thờ, cô không tài nào hiểu được vì lí do gì mà bệnh anh lại trở nặng, có lẽ nào do cô, là do cô chăm sóc sai cách, hay vận rủi của cô lan tỏa lây sang cả anh, lòng cô thật buồn mà cũng rối loạn, nếu quả thật do mình có lẽ từ bây cô nên cách xa anh một chút vậy. Cô cứ miên man suy nghĩ đến mức suýt đi qua trạm cần xuống, thật may là hệ thống thông báo đã kịp vang lên khiến cô tỉnh táo lại.

“SẮP ĐẾN TRẠM BỆNH VIÊN QUỐC TẾ, NẾU CÓ NHU CẦU XUỐNG, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG NHẤN CHUÔNG THÔNG BÁO VÀ XUỐNG Ở CỬA SAU. XIN CẢM ƠN VÀ HẸN GẶP LẠI”

Chỉ một mình cô bước xuống trạm trên chuyến xe đông đúc và ồn ào này. Không ai đến bệnh viện Quốc tế bằng xe bus như cô. Họ luôn đi bằng xe ô tô và có nguyên một bãi đỗ xe rộng lớn ở đây như một sân vận động. Đúng vậy, bệnh viện Quốc Tế đúng như tên gọi của nó, là một bệnh viện tư nhân với vốn đầu tư 100% của nước ngoài, hơn 80% là bác sĩ nước ngoài, chỉ có khoảng 20% bác sĩ người Việt họ cũng chính là nhân tài  trong những nhân tài trong nước. Cơ sở vật chất tiên tiến, đội ngũ nhân viên giỏi nên hầu hết ai cũng muốn được chữa bệnh tại đây mỗi khi cơ thể không khỏe, tuy nhiên không phải ai cũng có thể có đủ điều kiện để được chữa bệnh, ngoài tiền bạc thì bệnh viện cũng có một cơ chế hội viên nghiêm ngặt, chỉ những gia đình có tiền, có quyền hay có người quen thì mới mong có được một tấm thẻ hội viên. Nghe đồn người sáng lập ra bệnh viện này là một doanh nhân có thế lực người Mỹ có vợ là người Việt Nam thỉnh thoảng vẫn về thăm quê nhà, và để chiều lòng vợ đóng góp một chút sức lực cho quê hương và đảm bảo sức khỏe cho vợ trong vài ngày ở trong nước nên ông ta quyết định xây dựng bệnh viện này. Bỏ qua việc bàn về độ xa hoa của bệnh viện, bấy giờ Tuệ Nhã đang hối hả chạy ra quầy tiếp tân, cô thật sự ngơ ngác không biết cách nào tìm thấy phòng V18 trong cái nơi đồ sộ mà lạ lẫm này.

-Xin chào, em có thể giúp gì cho chị. Cô lễ tân xinh đẹp rất chuyên nghiệp nở một nụ cười và câu nói ngọt ngào như được lập trình trước.

-Dạ. Chị có thể cho em biết làm cách nào có thể đi lên phòng V18 được không ạ.

-Chị vui lòng cho em biết họ tên để tiện xưng hô.

-Dạ em tên là Tina.

-Vâng, chị Tina, xin hỏi chị lên phòng V18 có việc gì không?

-Dạ. Um…ngập ngừng mất 10s vì Tuệ Nhã thực sự không biết quan hệ giữa cô và Sad là gì, mất một lúc lâu sau đó cô mới nói ra được. Dạ, em đến thăm bạn ạ.

-Vâng, em biết rồi. Chị Tina vui lòng cho em biết tên người hiện đang nằm tại phòng V18 được không.

-Dạ, người đó là Cao Diệp Phong ạ.

-Vâng, đúng rồi. Tuy nhiên người bạn của chị hiện đang nằm tại phòng VIP, không có sự cho phép của người bệnh chúng em không thể cho chị vào được. Chị có thể vui lòng xin giúp em sự xác nhận của người bệnh được không.

-Dạ.

Tuệ Nhã lủi thủi đi đến băng ghế bên cạnh, cô dùng hết sức mình mới dám bấm số điện thoại vừa nhận được trưa nay.

Mất một lúc lâu đầu dây bên kia mới có sự kết nối. Tuy nhiên lại không có tiếng nói phát ra, có lẽ đối phương không muốn lên tiếng trước. Lấy hết can đảm của mình, Tuệ Nhã nhỏ giọng nói:

-Anh Rain, em xin lỗi làm phiền anh, nhưng mà em không thể lên phòng V18 được. Anh có thể giúp em được không ạ.

-Um. Đợi.

5 phút sau một chàng trai đẹp như thiên thần nhẹ nhàng bước xuống. Mỗi bước chân của anh đều khiến cho không gian nơi đó như ngưng đọng lại thành một vệt mưa, anh im lặng như suy nghĩ điều gì, ánh mắt xa xăm. Đến gần nơi Tuệ Nhã đang ngồi anh nhẹ giọng phát ra một âm thanh rất nhỏ, nhỏ như tiếng mưa rơi, nhưng du dương và thánh thót như tiếng dương cầm:

-Lại đây.

Tuệ Nhã chầm chậm bước đi theo anh, không hẹn mà cả hai cùng nhau im lặng. Không gian xung quanh tựa như đóng băng lại, chỉ còn tiếng hít thở đều đều, và những tiếng thì thầm nho nhỏ đằng xa chệch khỏi không gian.

Cầm chiếc thẻ nhỏ màu bạc mạ bạch kim đặt lên quầy tiếp tân, giọng Rain lạnh tanh, tiếng nói không còn độ ấm mà lạnh lẽo như những giọt mưa bị đóng băng vậy.

-Đây là người nhà, cho cô ấy lên. V18.

Cô gái tiếp tân sau cơn hoảng loạng yếu ớt lên tiếng trước bạch mã hoàng tử.

-Vâng ạ. Cô quên cả việc mình lớn hơn chàng trai trước mặt này ít nhất 5 tuổi. Ngữ khí trở nên dịu dàng và sợ sệt.

Nói rồi anh thong thả bước đi, đưa chiếc headphone lúc nào cũng đeo trên cổ để lên tai, anh lại chìm trong âm thanh du dương của điệu nhạc. Rainy. Bản tình ca của những giọt mưa.

Tí tách, tí tách...

Phải mất gần 3 phút sau không gian xung quanh mới quay lại quỹ đạo bình thường. Cô tiếp tân xinh đẹp cũng khôi phục lại tinh thần vốn có, cô nở một nụ cười duyên dáng trước Tuệ Nhã rồi dùng âm thanh chuyên nghiệp nhất có thể hướng dẫn.

-Xin mời chị rẽ phải đến khu vực VIP. Sau đó chị bấm thang máy tầng 18, nguyên tầng đó chính là phòng của bạn chị.

Tuệ Nhã gật đầu rồi nói cảm ơn, cô vội vàng chạy đi, lại hối hả như một cơn gió.

-Khoan đã. Có tiếng gọi giật lại.

Tuệ Nhã nghi hoặc quay đầu. Nhìn thấy đôi mắt của cô tiếp tân, cô lại hối hả bước về khu vực mà mình vừa chạy khỏi.

-Chị vui lòng cầm theo tấm thẻ. Khi đến khu vực bảo vệ chị vui lòng đưa tấm thẻ này ra. Chào chị, chúc chị một ngày tốt lành.

Tuệ Nhã lúc này mới cảm giác hơi xấu hổ, cô không hề biết những nơi dành cho giới thượng lưu lại lắm thủ tục như vậy. Cô giống như con ếch thô kệch, mới chui từ đáy giếng lên, ngơ ngác nhìn thế giới không thuộc về mình.

Cô hối hả chạy đi. Tấm thẻ màu bạc lóe sáng trong tay như chủ nhân của nó. Đơn độc và lạnh lùng như một viên đạn bạc.

*Đôi lời của tác giả*

Hê hê. Cuối cùng cũng xong phần 2 rồi nha, thật là mừng quá đi ^_^

Hẹn gặp các bạn ở phần 3 nha, hehehehe. Thân ái, chào.

-Alo, anh Rain ới.

-Gì nhóc.

-Em thấy anh thật là làm màu quá đi.

-Nói ai làm màu thế, muốn lấy lại đôi giày không?

-Hứ, sao anh chỉ giỏi bắt nạt em.

-Kệ ta, là đứa nào xây dựng cho ta cái hình tượng thần kinh thế.

-Hí :v là em, cơ mà em thích anh thế này hơn, giống người hơn.

-Láo, thế trước giờ anh không là người à.

-Hì, anh là idol của em ^_^

-Ngoan, lại đây.

*Xoa đầu*

Heeeeeee. ^_^

*Màn tự kỉ của tác giả xin được phép bắt đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro