mẹ sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô bị hắn đưa đến nhà lão già kia, bị bịt mặt. Trong miếng vải đó là một mảnh vải bịt mắt vô cùng tối tăm

Nếu còn kiếp sau và sau nữa , cô hứa sẽ không yêu hắn ta.

Mấy người đó vẫn vác cô đi một nơi rất xa, rất xa...

Một căn nhà hiện lên ngay trước mắt, cô làm sao mà thoát khỏi tay lão hồ li tinh đó đây?

Tiếng bước chân lộp bộp cộng với tiếng gõ cửa

"Vào đi."

Giọng ông già đó vang lên, ngay cả khi cô bịt mắt mà còn cảm thấy sợ hãi. Lão già đó muốn mua cô từ tay hắn để làm gì cơ chứ.

Cô bị đưa đi nhốt vào một căn phòng tối tăm, lạnh lẽo. Tuy bị bịt mắt nhưng cô vẫn cảm nhận được xung quanh toàn là mùi thơm của hoa hồng toát ra.

Bọn chúng mở mắt cô ra

*rầmmm*

Cánh cửa đóng lại và cô bị xô vào trong, nhìn lão già kia mà cô thấy gớm.

Tóc tai lão bạc màu hết cả lên, vừa xấu vừa bẩn.

"Cô gái nhỏ, ngoan. Ta không làm hại cô đâu."

Lão già kia cười nham hiểm tiến lại gần cô. Lão già kia bị cú đá của cô đá vào chỗ ấy của ông ta. Ông ta ôm lấy chỗ ấy tỏ ra đau đớn.

Cô ta thế mà dám đá vào chỗ ấy của ông ta.

Ông ta không khỏi giận dữ.

"Cút đi, đồ ông già biến thái."

Cô quát lão già kia, đẩy cửa phòng chạy nhanh.

"Con nhỏ, muốn trốn ư."

"Người đâu, bắt nó lại."

Ông ta bước ra khỏi cửa phòng kêu thêm vài tên vệ sĩ vào, trong chốc lát cô đã bị lão già đó bắt được.

"Sao, muốn trốn."

Ông ta gác chân lên ghế quát

"Thì sao?"

Cô đứng lên nhìn lão

"Cô gái nhỏ, có khí chất đấy?"

Lão nhìn cô tươi cười

"Ý ông là sao?"

Cô chăm chú hỏi ông.

"Đi đi."

Ông ta nói, nhưng đối với cô, cô không hiểu lão nói gì?

"Ông bảo tôi đi ư? Thật sao?"

Cô ngạc nhiên nhìn ông.

"Ừ."

Cô thế mà lại thoát được một kiếp. Coi như là số cô hên đi.

Cô từ từ đi ra khỏi căn nhà đó. Thực ra, ý ông ta là gì chứ. Mà cô đi đâu bây giờ, cô quyết định về hẻm nhỏ đó, cái hẻm mà lần đầu tiên gặp hắn.

Cô nằm ở hẻm đó, cô ở đây mấy ngày rồi. Giờ bụng cô lại đói cồn cào lại còn vừa khát nữa.

Cô lấy tay xoa xoa bụng mình rồi tự nhủ là mình đã ăn rồi.

Không hiểu sao mắt cô từ từ nhắm lại, vô thức mà ngất lịm đi.

"Tìm thấy tiểu thư rồi."

Một tên vệ sĩ lại gần người cô. Quả nhiên đó là cô.

Mấy hôm nay hắn đã nghi ngờ rồi, sợi dây chuyền cô đang đeo là sợi dây chuyền mà phu nhân tìm kiếm.

Mấy ngày trước hắn vô tình đụng phải cô rồi thấy sợi dây chuyền trên cổ cô nên đoán được cô là cô chủ nhỏ của phu nhân.

"Phu nhân, tiểu thư."

Một người đàn bà khoảng 50 tuổi bước xuống xe. Nhìn cảnh con mình mà bà rơi lệ.

"Cuối cùng cũng tìm được con rồi."

Bà chạy đến ôm cô, nhìn đứa con bé bỏng đã bao lâu chưa gặp. Nó đã lớn như thế này rồi.

Mấy ngày sau.

"Bà là ai..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài