Nếu Fang chỉ là một người thường (thư)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ trụ, ngày... tháng... năm...

Gửi em, ánh trăng của anh

Đừng vội vứt lá thư này đi, nhé. Vì đây là lá thư cuối cùng em nhận được từ anh, nên xin em hãy đọc hết nó. Ít nhất vì sự thương hại cuối cùng của em với anh(?)

Lúc đọc lá thư này chắc em không biết anh là ai đâu nhỉ? Không sao đâu, điều đó không quan trọng. Anh chỉ mong em nhớ rằng anh luôn dõi theo và bảo vệ em, sẽ luôn ủng hộ và phù hộ em trên mỗi đoạn đường em đi, những điều em đã chọn.

Hiện tại, anh đang ở một nơi rất xa...
Cách xa em cả ngàn cả trăm triệu dặm, một nơi chắc chắc em sẽ không nhìn thấy anh. Thật lòng, anh rất muốn được ở bên em nhưng tình cảnh lại không cho phép, vì sự an toàn cũng như cuộc sống hạnh phúc, an nhàng của em nên anh không mong muốn cũng như cho phép sự xuất hiện của anh sẽ phá vỡ nó.

Anh đã từng ích kỷ. Mặc dù anh biết ở bên anh em không an toàn, anh đã từng giữ em lại bên mình, với suy nghĩ anh chắc chắn sẽ bảo vệ em và em sẽ an toàn trong sự chở che của anh. Nhưng anh sai rồi, lần đó em suýt rời đi để lại anh một mình với thế giới không nguyên vẹn.

Anh thông rồi, anh hiểu rồi. Sức mạnh càng lớn trách nhiệm càng cao.

Cảm ơn em đã dung túng và tha thứ cho sự ích kỷ, hèn mọn của anh. Cũng cảm ơn em vì khoảng thời gian tươi đẹp lúc trước. Chúc em hạnh phúc.

Ký tên

Hết

Xia: Cái này mình viết ngẫu hứng thôi nên không có cốt truyện gì hết. Bối cảnh chung là Fang đã từng sở hữu đồng hồ sức mạnh, nhưng vì một sự kiện nào đó mà cậu mất trí nhớ và giờ chỉ là người ngoài hành tinh bình thường không còn sức mạnh sống trên trái đất (Fang không viết điều đó vẫn nghĩ mình là con người). Boboiboy viết lá thư này khi Fang đang hôn mê, coi như lời từ biệt mà anh không thể nói với cậu. Còn diễn biến hay chuyện gì xảy ra thì tuỳ theo trí tưởng tượng của mọi người thôi. Cmt ý tưởng cho tui đọc với nhaaaa 😘😘😘

Chúc mọi người một này tốt lành 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro