Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nè Kiều Lam!
Mày nghĩ mày có xứng đáng với Thế Hạo hay không, thứ con hoang do một bà già không biết rõ chồng mình là ai sinh ra như m thì có tư cách gì mà thở chung bầu không khi với chúng tao, lại còn ve vãn hoàng tử của cả trường với cái bộ mặt hồ ly tinh di truyền từ mẹ m nữa chứ
'Phi'
'Phi Phi..!!!  Thật là kinh tởm!!  Thứ ấu trùng dơ bẩn này thật không đáng để đi chung đường với Hạo Ca mà!

Lại là những lời lẽ xúc phạm này, vẫn luôn bị người khác trách móc chỉ vì Kiều Lam nàng sinh ra với bộ dáng xinh đẹp, đôi khi nàng thật tự căm ghét bản thân, căm ghét người mẹ làm nghề 'buôn da bán thịt' của mình, để rồi nàng sinh ra mà không thể cất lên 1 tiếng "ba" tròn vẹn như bao người.
Giữa sân trường ảm đạm đìu hiu sau khi học sinh đã lũ lượt kéo nhau ra về lại một lần nữa được thắp sáng bởi thân ảnh của một vị thiên sứ mang trên mình khí chất dịu dàng thanh nhã. Người ta nhìn nàng một cách không thực, nắng vàng nhuộm Lên nàng một tầng quang nhè nhẹ, hư hư thực thực, nàng lúc này mong manh như sẽ chực chờ bay Đi.Mái tóc đen dài xõa tung trên đôi vai gầy nhỏ, quần áo xốc xếch cũng không cản được bước chân sải một cách nhẹ nhàng của nàng, ấn tượng nhất ở đây đó là đôi mắt đen như những viên kim cương đen tinh túy nhất của tạo hóa, đôi mắt phát sáng long lanh đẹp vô cùng nhưng lại đượm buồn nỗi lòng nàng, không thể quên nói đến đó là khuôn mặt trái xoan với hai tầng mây đỏ ửng rất xinh, làn mũi cao cùng đôi môi đỏ mọng tự nhiên đang âm thầm mời gọi....

Nàng vẫn đi mà không hề hay biết có người đang lặng lẽ đi sau nàng, một thân ảnh cao tỏ tuấn tú với mái tóc được cắt tỉa gọn gàng đậm chất thư sinh của chàng lướt nhẹ qua gọng kính mà chàng nâng niu trên chiếc mũi cao đầy cương nghị nhằm che Đi đôi một màu hổ phách sâu thẳm lòng người.... Thế Hạo vẫn lặng lẽ đi sau nàng vì biết bản thân chính là nguồn cơn gây rắc rối cho nàng, hắn yêu vẻ đẹp này, yêu cái khí chất u lãnh thoát tục chỉ thuộc về người con gái này nhưng nàng như không nhiễm hương lửa trần thế, nàng như một thiên thần hoàn mĩ với khuyết điểm duy nhất đó là về tình yêu.
Nhận thấy có người phía sau, Kiều Lam ngừng lại, không cần nghe âm thanh phát ra nàng cũng biết đó là Thế Hạo a!  Người con trai này hình như thực rất thích nàng,thế nhưng nàng lại không hề có hứng thú với tình yêu như người mẹ của mình.
Những lời lạnh lẽo lại đột ngột được cất lên bởi đôi môi nhỏ xinh của nàng:
"Hạo Thiên!  Ngươi có thể ngàn vạn lần cách xa ta ra một chút hay không!!  Ta chỉ muốn sống một cuộc đời bình bình yên yên mà thôi, làm ơn Đi!! "
'Đau' là từ duy nhất có thể hình dung về chàng lúc này, trái tim của người con trai lần đầu thương ai đó như muốn vỡ vụn ra, tan thành tro sau đó hoa vào máu tạo thành những cơn đau tê tái kéo dài...

"Tại Sao Lại Không? "
Ta yêu nàng như vậy
Luôn bỏ tự ái để theo đuổi 1ng không có gia thế, không có học thức cao như nàng được hắn để mắt đến nàng nên thấy tự hào mới đúng...
Suy nghĩ một hồi, Thế Hạo liền âm trầm sắc mặt dùng sức kéo Kiều Lam đi vào một con ngõ nhỏ chuyên dành cho những kẻ hay bắt nạt người khác gần Trường
Đẩy thật mạnh nàng vào bức tường đá thô ráp, hắn như Lên cơn thú tinh mà không ngừng nắn bóp và cắn xé đi những mảnh đồ bảo vệ cho sự tôn nghiêm của người trinh nữ, một ít da thịt trắng hồng mịn màng bại lộ nơi đầu vai lại bỗng thành lời mời gọi ăn trái cấm với chàng trai trẻ...
Với Kiều Nhu, nỗi nhục nhã ê chề như thế này với cô gái luôn giữ mình như nàng làm sao chịu đựng được, nàng bật khóc nức nở cùng ra sức quẫy đạp để tránh Đi vòng tay của tên điên này, nhưng vô ích, nàng bất lực nhận ra khoảng cách giữa nam và nữ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro