Người cũ còn vương vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh người yêu quen nhau được 4 tháng ; tôi gặp anh vào một ngày giông tố bão lớn anh đã dùng ô che cho tôi ... không biết là giây phút đó tôi rung động hay chính lần gặp đầu tiên gặp tôi đã yêu anh ; trời giông bão như báo trước cho tôi biết rằng cuộc tình này sẽ không đi đến đâu thấy thế mà tôi và anh vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu của cả 2 ; 4 tháng không cuộc cãi vả không lời than phiền và dường như anh đã chiếm một phần cuộc sống của tôi và rồi mọi chuyện đến cũng đến
Vào một đêm tối tôi gọi anh rất nhiều cuộc điện thoại nhưng anh không bắt máy và những tin nhắn không có  " đã xem " từ anh ; tôi lo lắng điện đến những người bạn anh và rồi cũng chẳng thấy ; lòng tôi lại rạo rực bồn chồn khó tả nhìn ngoài trời tôi bỗng giật mình khi thấy mây đen kéo đến xám xịt cả bầu trời đêm mọi thứ như báo hiệu cho tôi biết đã có chuyện không lành xảy ra ; người tôi rung lên tôi quơ tay cầm ly uống nước để trở nên bình tỉnh hơn thì bỗng nó rơi vỡ tan tàn
Sáng hôm sau, sau một giấc ngủ người tôi mệt mỏi bước ra nhà, thấy anh quần áo sọc sẹt bước vào
- anh đi đâu từ tối qua
- anh xin lỗi , tối anh xĩn quá anh đã qua nhà Liên
- tại sao chứ?
Tôi quay lưng bước đi " tôi không quan tâm khi anh vui vẻ anh ở bên ai nhưng tại sao khi say anh lại bên một người con gái khác ; tôi không nghĩ anh phản bội tôi vì với tính anh tôi rất hiểu rõ ; tôi biết chỉ là anh vô tình... nhưng... sự vô tình đó đã giết chết tình yêu giữa tôi và anh- nếu anh còn vương vấn tình cũ thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ yêu người mới được"
Thế là chúng tôi" chia tay " anh dùng mọi lí do để mong tôi ở lại dù là níu tôu cũng muốn bên người đàn ôbg này nhưng tôi lại không thể vì vốn dĩ anh chẳng phải của tôi ; tôi không muốn tranh giành tình yêu với bất kì ai điều đó chỉ làm tôi thêm mất thể diện trước anh
Rồi cuộc chia tay cứ như vậy cả 2 đi 2 hướng khác nhau tôi cứ ngở sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh nữa đầu tôi chả còn hoài niệm về hình bóng anh nữa vậy mà vào một ngày nắng ấm sau giờ làm việc mệt mỏi tại công sở tôi rời bàn làm việc chở về nhà chúng tôu đã gặp nhau tại một góc nhỏ của một con  hẻm ; tôi nhận ra anh chứ nhưng tôi đi qua anh như người lạ vậy mà anh vẫn kêu tên tôi
- là em sao...
Tôi mĩm cười vì tình huống này tôi chả biết nói gì
- em dạo này khỏe chứ
- em ổn
Có lẽ nên kết thúc ở đây tôi không muốn nói nhiều về anh nữa vì tôi không muốn mãi nhớ về anh nữa sẽ đau lắm ... rất đau
Ai cũng đã từng như thế từng đau lòng ; từng tổn thương củng từng hi vọng ... đó chả là gì cả chỉ là hương vị của tình yêu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro