Hình như em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai năm trời tôi phải nhìn cảnh em và bạn tôi hạnh phúc. Tôi..vì không muốn mất cả hai mà im lặng, giữ lại tình cảm riêng mình.
Ngày nào tôi cũng gặp em, được bên em nhưng...chưa bao giờ là nhân vật chính. Có cố gắng thế nào, tôi vẫn chỉ là người thừa thãi, người nhìn em hạnh phúc từ bên ngoài cửa sổ nơi trái tim em.
Đau?
Có chứ
Đau lắm..
Nhưng yêu rồi thì biết làm sao ?

-------------------------------------------- --------------------------------------------------

Ngày 01 Tháng 12 Năm 2013

Sáng
Quán cafe đã quá quen
Tôi gặp em, cô gái nhỏ nhắn, tóc ngang lưng hút trọn sự chú ý
Lạ là em chẳng ngừng khua khoắng loạn xạ
Đôi mắt long lanh ngấn nước
Nhưng
Vô hồn..

Một ý nghĩ chợt hiện lên.
Không thể..
Không thể như thế..
Không thể nào !

Tôi chìm vào những dòng suy nghĩ cho đến khi nhận ra em sắp đâm vào chiếc ghế gần đó. Bước vội đến giúp em nhưng em đã thực sự không hay biết...

Tôi đến ngồi gần em, lặng lẽ ngắm nhìn từng cử chỉ. Bàn tay búp măng trắng nõn nhẹ lướt trên bàn phím. Cánh môi đỏ mọng đôi lúc lại khẽ hấp háy.

Cả một buổi sáng, tôi đã chỉ ngắm em như thế, lưu lại từng khoảnh khắc đáng yêu của em. Cho tới khi đêm về, tôi vẫn không thể nào ngừng nghĩ đến em. Bất chợt, đôi mắt vô hồn ở em chen vào dòng suy nghĩ. Cả đêm ấy, tôi thức trắng..

-------------------------------------------------------------------------------

Mấy hôm nay, ông bạn tôi hay than vãn về em. Mới hôm trước than nàng đổ nước vào bản phác thảo căn biệt thự cho cặp vợ chồng giàu có trong Nam thì hôm sau đã kêu nàng vứt tài liệu quan trọng vào thùng rác, ....

Hẳn cậu ta hoàn toàn không biết em tôi đang..

Thở dài
Tôi im lặng lắng nghe.

---------------------------------------------------------------------------------

Cũng không lâu sau đó, mà đúng hơn là ngay tối hôm đó bạn tôi, cậu ấy đã chia tay em

Phi xe đến nhà em, đắn đo một lúc..tôi bấm chuông. Đợi mãi rồi em cũng bước xuống. Đôi mắt sưng lên vì khóc. Làn mi ướt nhoè chưa kịp lau khô. Khuôn mặt xinh xắn mọi giờ đỏ ửng, man mác.

Tôi ngập ngừng vài lời hỏi thăm em

Em hắng giọng, nén xuống những giọt nước mắt, nói với tôi:

" Em không sao. Anh về đi, muộn rồi"

1 tiếng đồng hồ đi giữa đêm lạnhe của tôi chỉ đổi lại được câu trả lời đó thôi sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro