Chap 1:My old story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Hoàng Bảo An. Tôi hiện nay đã 16 tuổi,tôi có một quá khứ khá là đau thương bạn nghe chứ? Vậy để tôi kẻ bạn nghe nhé!
Khi ấy tôi 13 tuổi,một cái tuổi dành cho sự ngây thơ hồn nhiên của trẻ con. Một cái tuổi để vui đùa học tập,nhưng tôi lại bị mất một căn bệnh đó chính là trầm cảm, vì sao ư? Vì tôi đã chứng kiến cái cảnh tượng ba mẹ bị giết chết ngay trước mặt

Ngày hôm ấy tại biệt thự Rose của tôi,cả căn nhà đang chìm đấm trong tiếng cười ngây thơ của hai đứa trẻ

-Tiểu Yin, tiểu Yin qua đây anh Yun cho xem cái này nè- người đang gọi tôi là tiểu Yin đó chính là người anh trai mà tôi yêu quý nhất

-Anh Yun kêu em có gì không-tôi vội chạy lại phía anh
~~~🌺~~~🌺~~~~~🌺~~~~~~🌺~~~~~~~
Hoàng Bảo Ân (Yun):16 tuổi, anh là anh trai song sinh của nó,được sở hữu một mái tóc đỏ như nó. Anh rất thương nó và luôn bảo vệ cho nó.Phó bang K.I.L.L.E.R
~~~🌺~~~🌺~~~~~🌺~~~~~~🌺~~~~~~~
-Em xem này bông hồng sắp nở rồi này-anh chỉ tay về phía cành bông hồng gần đó

-Woa nó sắp nở rồi. Anh Yun này khi nào bông mới nở to hơn vậy anh- tôi chăm chú vào bông hồng đó

-Tối nay nó sẽ nở to hơn nữa đó bé con-anh cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Đối với tôi nụ cười của anh thật ấm ấp

-Dạ

-Bông ơi em nhanh nở nhá- tôi khẻ khiều khiều cành bông hồng đỏ

Anh khẽ nhìn tôi cười. Anh rất thương đứa em bé bõng này và hứa sẽ bảo vệ đứa em gái của mình mãi mãi không để ai làm hại hay làm tổn thương tới nó
"Bùm..." một tiếng nổ phát ra từ phía cổng của căn biệt thự
"Pằng...pằng..." tiếng súng vang lên. Những người mặc áo đen từ ngoài cửa chạy vào đại sảnh nơi ba mẹ tôi đang ngồi. 2 anh em tôi liền chạy vào trong thì thấy đồ đạt trong nhà không còn được nguyên vẹn nữa

-Mau tìm hai đứa nhỏ cho tao- tiếng một người đàn ông quát lớn. Anh vội kéo tôi vào một góc hẹp ở trong nhà và cũng là nơi ba mẹ tôi đang bị bắt giữ

-Hai đứa con của tụi mày đang ở đâu- người đàn ông mặc bộ vest trắng nói

-Tôi không...biết- mẹ tôi trả lời người đàn ông đó một cách yếu ớt

-Mày muốn gì-ba tôi lạnh lùng nói, trên người ông đầy các vết thương những khuôn mặt không để lộ một chút nào gọi là sợ hãi.

-Em trai à,đều mà tao muốn đó chính là giết sạch bọn bây và cướp hết gia sản ở đây nhưng....-Ông ta ngập ngừng bỏ lỡ câu nói của mình

-Nhưng hai đứa con của tụi bây sẽ kế thừa gia sản này nên tao phải giết hai đứa đó- ông ta nói rồi cười lớn

-Tôi cấm ông làm hại bọn nhỏ- mẹ tôi hét lên

-Em dâu à,anh cũng đâu có muốn làm vậy đâu hay em đổi thân mình lấy mạng bọn nhỏ đi-ông ta cười gian đi lại gần mẹ tôi

-Tao cấm mày lại gần Ly-ba tôi đi lại che chắn cho mẹ tôi

-Hừ tao thấy mày mạnh miệng lắm xem mày còn dám nói gì tao nữa không- hắn ta giơ súng lên hướng về phía ba tôi
"Pằng..."Tiếng súng vang lên nhưng....ba tôi vẫn còn ngồi đó vẫn còn thở một cách bình thường vậy ai đã hứng trọn viên đạn đồng đó. Hai anh em tôi khẽ nhìn qua phía mẹ. Người mẹ tôi....người mẹ tôi dính đầy máu và ngã xuống. Tôi cảm nhận được một làn nước nóng hổi chảy dài bên má. Người anh trai tôi thì run lên vi tức giận đôi mắt nâu hiện lên những tia hận thù. Mẹ tôi đã chết rồi ư...không thể nào!! Tôi thù hận cái người mà tôi gọi là chú kia tôi bây giờ chỉ muốn chạy ra đó và cho hắn ta một trận nhưng tôi không thể. Một thân hình của đứa trẻ 13 tuổi làm sao đấu lại một con người cao to như hắn ta. Về phía ba tôi, ba đang ôm mẹ vào lòng khóc nức nỡ, nếu như ông lãnh trọng viện đạn ấy thì người đang nằm đâg sẽ còn sống. Nhưng 'nếu' mãi mãi vẫn là chữ 'nếu'

-Oh oh!! Đường sống không chọn mà chọn con đường chết mà đi haha- ông ta cười lên

-Mày hãy chết đi-ba tôi lao về phía hắn nhưng hắn đã né kịp và đưa súng bắng vào trán ba tôi thế là ba tôi đã đi theo mẹ lên thiền đàn

-Không ba ơi-tôi chạy ra ngồi xuống bên cạnh xác của ba mẹ tôi anh Yun cũng đi theo
Anh không như tôi,anh nhìn về hắn ta một cách đầy thù hận

-Thì ra hai đứa bây trốn ở đây- hắn ta thấy bọn tôi liền nói

-ÔNG IM CÁI MỒM CHÓ ÔNG LẠI ĐI-Yun tức giận hét lớn

-Mày dám quát tao hả thằng ranh con kia- hắn ta sau khi bị Yun quát thì tức giận

-Ông không làm chó vậy anh làm yêu hả-Yun vẫn tiếp tục chọc giận ông

-Mày dám...-hắn ta tức giận
'Pằng...'viên đạn bay thẳng vào người Yun
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Yun đã bị bắn,anh còn sống hay đã chết bạn nào trả lời đúng mình có quà nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#venus