Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau liền có một người đàn ông bước vào người đó là Mặc Phong, anh vốn dĩ là một cậu bé mồ côi được gia đình của Mặc Thiệu Đình nhặt về chăm sóc lớn lên cùng anh nên rất trung thành với anh ngoài ra những lúc không ở công ty thì hai người có thể coi là anh em. Mặc Phong cung kính nhìn người trước mặt.
_"Chủ tịch ngài gọi tôi có chuyện gì không ạ " Mặc Thiệu Đình lúc này mới chậm rãi ngước nhìn Mặc Phong
_"chuyện tôi kêu cậu điều tra tới đâu rồi " Mặc Thiệu Đình chầm chậm lên tiếng tuy ngữ khí vẫn lạnh như băng nhưng nếu để ý kỷ sẽ nhận ra nó không còn lạnh như trước nữa.
Mặc Phong dường như đã quen với chuyện này nên biểu cảm cũng không có gì thay đổi bình tĩnh trả lời.
_"chuyện mà ngài bảo tôi điều tra tiến triển rất chậm dường như có người cố ý ngăn chặn thông tin nên vẫn chưa điều tra được nhiều nhưng tôi sẽ cố gắng"
_"ừ cậu cứ từ từ đi đừng làm hại sức khỏe " Mặc Thiệu Đình có chút lo lắng nhìn Mặc Phong dù sao Mặc Phong cũng lớn lên cùng mình nên ít nhiều Mặc Thiệu Đình vẫn coi cậu là anh em. Mặc Phong nghe anh nói vậy liền cảm động gật đầu
_"dạ anh yên tâm em không sao chuyện này em sẽ cố hết sức điều tra cho ra, nếu không còn gì thì em ra ngoài đây" Mặc Thiệu Đình cũng không còn chuyện gì nữa liền gật nhẹ đầu phất tay bảo Mặc Phong rời đi. Mặc Phong Phong nhận được tín hiệu không chần chừ liền mở cửa rời đi.
Biệt thự Mặc Gia
Cô hiện tại đang ngồi ngay ngốc nhìn ra cửa chính Mặc gia. Tại sao, tại sao chứ anh lúc nào cũng ghét cô hay là cô không đủ tư cách làm vợ anh, cũng phải dù sao cô với anh cũng chỉ là tình một đêm mà. Không được!! cô phải cố gắng khiến anh thích mình không được ngồi nghĩ những chuyện đau thương như vậy nhất định sẽ có ngày anh nhìn thấy được tình cảm của cô rồi sẽ yêu cô.
Suy Nghĩ thông suốt cô liền vui vui vẻ vẻ bước vào nhà chuẩn bị làm cơm trưa cho mọi người. Lúc đầu thấy cô buồn như vậy bọn họ (là những người hầu và quản gia) cảm thấy rất lo cho cô sau đó thấy cô cười cười bước vào trong nên cũng cảm thấy bớt lo lắng hơn .
(Chương này nữ chính không được nhắc nhiều lắm hihi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro