2. Ngày đầu tiên đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường tới trường cũng chẳng xa lắm nhưng do 2 bạn nhỏ cứ mải đùa nghịch trên đường đi mà chẳng mấy chốc là sắp vào học rồi.

Trong cái trường này chẳng ai là không biết tới Yoongi và Sumie cả. Là trai xinh gái đẹp của trường đồng thời cũng là những học sinh ưu tú.

Họ bước đi thật bình thản qua những ánh mắt đầy ngưỡng mộ và những tiếng xì xầm bàn tán:

- Thấy không? Yoongi và Sumie kìa...

- Woa! Họ thật sự là đẹp đôi quá.

- Nhưng nghe bảo họ chỉ là bạn bè tốt thôi.

- Yoongi oppa~~ I love you.

- Sumie sướng thật đấy.

- Ước gì tớ cũng được làm bạn thân của Yoongi như Sumie nhỉ?...
__________

- Năm nay lại được học chung rồi. Tụi mình có duyên thật đấy.

Chẳng là 2 đứa có duyên đặc biệt nên năm nào cũng được xếp chung lớp với nhau.

- Chứ sao. À quên được đi bên cạnh 1 người đẹp trai như mình, cậu quả là có diễm phúc lớn đấy.

- Xíaaaa... Không thèm. Phiền chết đi được.

- Sao vậy? Yoongi thắc mắc.

- Nhiều đứa cứ bu lại mình hỏi này hỏi nọ về cậu làm mình không được thoải mái. Cô nhăn nhó nói.

- Làm bạn thân của mình khiến cậu không thoải mái sao?

- Ý mình không phải vậy. Chỉ là hơi phiền tí thôi.

- Vậy làm người yêu mình đi. Họ sẽ không đám tới gần cậu nữa kkk.

Từ nhỏ tới lớn anh hay trêu cô như vậy nên Sumie cũng không bất ngờ lắm. Cô bảo Yoongi cúi người xuống rồi đưa bàn tay trắng ngần, nhỏ nhắn của mình đặt lên trán anh ta.

- Sáng nay mới bị đập đầu vô đâu vậy? 😒

- Đùa tí làm gì căng thế.

Sumie lắc đầu thở dài rồi bỏ đi trước.

- Ê sao ngươi dám bỏ ta hả tên nô tỳ hỗn xược kia. Chờ mình với. Chân ngắn mà đi nhanh thế.

Anh vội vàng chạy theo dáng người bé nhỏ kia. Miệng không ngừng kêu réo.

Đột nhiên Sumie ngoảnh đầu lại nói:

- Cậu dám bảo mình chân ngắn.

- Cậu đứng còn chưa tới vai mình không phải lùn thì là gì?

Sumie vỗ vào bụng Yoongi 1 cái bốp rồi nói bằng giọng thách thức:

- Cứ chờ đi. Nhất định mình sẽ cao.

Tới trước cửa lớp anh ghé sát mặt xuống nhìn cô nói:

- Ngồi với mình đi.

Yoongi nháy mắt 1 cái nhưng Sumie không quan tâm.

- Không.

Cô chạy qua chỗ Lusie ngồi.

- Được lắm con nô tỳ kia. Ta sẽ báo thù.

Yoongi la lên thu hút mọi ánh nhìn.

- Chắc ta sợ ngươi plè plè...

Người ngoài nhìn vào chắc chẳng ai nghĩ 2 đứa trẻ này đã học lớp 12 đâu. Nhìn chúng đùa nghịch chọc ghẹo nhau chẳng khác gì mấy đứa con nít nhỏ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro