4. Người bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Reng, reng, reng *

Tiếng chuông vang lên báo hiệu tới giờ ra chơi rồi.

- Yoongi đứng lại. Lúc nãy cậu dám trêu mình.

- Ngu sao đứng. Đứng lại để bị cậu đánh à. Lêu lêu đồ chân ngắn. Lại bắt mình đi kkk.

2 người bọn họ chơi trò đuổi bắt quanh trường. Sumie mải nhìn theo Yoongi nên sơ suất lỡ đụng trúng vào 1 bạn nam sinh. Cô té xuống. Đầu gối bị trầy xước, rươm rướm ra 1 ít máu.

- Cậu có sao không? Chàng trai lên tiếng.

- Aigoo~~ chảy máu rồi làm sao đây.

- Mình có miếng băng cá nhân nè. Đưa chân đây mình dán cho.

- Cảm ơn cậu nhé.

Nãy giờ nói chuyện nhưng Sumie vẫn chưa thèm ngước lên nhìn mặt cậu bạn trai kia. Cô đau rát đến mặt nhăn nhó lại trông như con khỉ nhưng mà dễ thương lắm.

- Cậu không nhớ mình à!?

Sumie ngẩng mặt lên. Trong đầu thầm suy nghĩ: '' Woa cậu bạn này đẹp trai thậy đấy, tướng tá cũng ngon, nhìn cậu ta quen quá mà sao mình không nhớ ra đã gặp ở đâu nhỉ? ''

- Xin lỗi nhưng hình như chúng mình đã từng gặp nhau ở đâu thì phải.

- Sumie quên mình nhanh như vậy ư!?
Mình là bạn học chung năm lớp 7 của cậu đây.

Cô lặng thinh 1 lúc như suy ngẫm điều gì đó. Cô tự hỏi giọng nói này chẳng phải rất quen thuộc sao?... Rồi Sumie nói to đầy kinh ngạc:

- Ah!! Jimin-ssi. Là cậu đây sao? Mình thật sự không nhận ra luôn đó.

- Chắc tại do từ khi dậy thì ngoại hình của mình thay đổi nhiều quá.

- Woa đúng là Jimin nè. Bây giờ cao to đẹp trai quá nha.

- Lớp của cậu ở đâu để mình đưa cậu về lớp?

- Lớp mình là *** đó.

- Chúng mình là hàng xóm rồi. Mình mới chuyển tới trường này. Học lớp bên cạnh. Có gì mong cậu giúp đỡ mình nhé.

Jimin cười tươi rạng rỡ, nụ cười ấm áp thân thiện đốt cháy biết bao trái tim thiếu nữ.

2 người bạn lâu ngày gặp lại mải nói chuyện mà quên mất có 1 anh chàng đang đứng từ xa nhìn từ đầu đến cuối, mặt méo xệch kèm theo ánh mắt hình viên đạn như muốn lao vào tách 2 người trước mặt ra, chàng trai đó chẳng ai khác ngoài Yoongi.

Mặc dù không phải người yêu nhưng mỗi khi có bạn nam nào lân la lại bắt chuyện hoặc thân thiết với Sumie thì anh luôn cảm thấy khó chịu và tìm cớ kéo cô đi.

*Cứ như vậy thì làm sao con người ta có bồ được hả anh ơi*

Khi thấy tay Jimin nắm lấy tay Sumie, dìu cô đi, Yoongi chịu không được nữa nên hắn ta vội chạy lại.

Đứng trước mặt Jimin mà cao giọng nói:

- Bỏ cái tay ấy ra người Sumie đi. Cậu là ai mà dám!?

Yoongi cầm lấy tay của Jimin rồi hất ra.

- Là Jimin đó. Cậu không nhận ra ư? Cũng phải thôi, mình cũng vậy nè.

- Thôi không nói nhiều. Lên đây mình cõng cậu về lớp.

- Mình tự đi được.

- Cho cậu 3 giây. 1... 2...

Sumie cười đau khổ. Đành nghe theo lời Yoongi vì cô không muốn đôi co với tên cứng đầu này nữa.

Rồi bóng dáng cậu bạn lớn cõng cô bạn nhỏ dần mất hút phía cuối hành lang. Bỏ lại sau lưng là Jimin. Cậu ấy chỉ biết lắc đầu cười nhẹ.

Lòng Jimin vui như tết. Cô bạn gái năm xưa cậu thích thầm nay được gặp lại rồi. Cậu nhất định sẽ theo đuổi cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro