chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về ngôi nhà đó cô có cảm giác quen thuộc. Anh đưa cô tới phòng của mình.

-"Đây là phòng em. Bên cạnh em là phòng anh. Em an tâm em đang mất trí nhớ tạm thời sẽ nhanh chóng nhớ lại. Từ giờ tới lúc đó anh sẽ luôn bên em. Em cần gì thì nói nhé." Anh xoa đầu cô. Cô mỉm cười nhìn người con trai trước mặt. Đầu tóc bù xù râu lởm chởm bỗng có dòng nước ấm chảy trong lòng.

-"Vâng" Cô nhu thuận trả lời rồi nhanh chóng vào phòng.  Anh cũng vào phòng. Sắp tới giờ anh hẹn với người đàn ông kia. Nhưng anh thật lòng không an tâm để cô một mình. Cô mới tỉnh lại còn rất yếu. Hơn nữa những thứ có liên quan tới Nam anh cũng đã dọn dẹp đốt hết. Thật buồn cười Nhưng anh lại mong cô có thể mất trí nhớ mãi mãi. Quên đi hết những điều mà cô đã phải trải qua. Dù có quên anh. Anh cũng chấp nhận ở bên cô mãi mãi. Không bao giờ rời xa. Anh sẽ không cho cô tự do lựa chọn con đường riêng của mình. Anh yêu cô nên...... Sẽ Không buông tha cô.

Cô làm xong liền xuống tìm anh. Nhưng lại nghe anh có việc. Tuy ngôi nhà này đem lại cho cô chút quen thuộc người đàn ông kia Cho cô chút cảm giác muốn dựa dẫm nhưng thật đau. Trong tim cô vẫn có cảm giác đau nhói như có thứ gì đó chèn ép trong lồng ngực cô. Khiến cô muốn nhớ ra mọi thứ. Nhưng khi cô cố chạm tới thì lại như có gì đó giữ cô không muốn cho cô chạm tới chúng.

-"Em sao lại xuống đây? Em cần gì sao? " anh nhìn cô. Cô lắc đầu.

-"Không anh. Em tính nói nếu anh có việc thì cứ đi đi. Em sẽ tự lo được mà." cô mỉm cười. Tuy anh vẫn còn lo lắng rất nhiều cho cô. Nhưng cô nói vậy anh cũng sẽ theo ý cô. Anh xoa đầu cô cười.

-"Vậy em ở nhà trông nhà nhé. Khi nào anh về anh sẽ mua đồ ăn em thích." Anh nói rồi đưa cô lên phòng sau đó thay đồ rời đi. Cô nhìn anh rời đi trong cô lóe lên hình ảnh nào đó rồi vụt tắt.

Tiệm coffee
-"Xin chào. Anh có phải anh là Triệu Long?" Phục vụ nhìn anh tới liền ra gọi. Anh gật đầu.

-"Chủ tịch đang ở lầu hai mời anh theo tôi." Anh vẫn bảo trì yên lặng bước theo phục vụ lên lầu hai thì thấy một lão già đang ngồi nhâm nhi tách coffee nhìn anh mỉn cười.

-"Cuối cùng ta cũng tìm được con. Triệu Long." Ông ta phả ra khí chất khá giả.  Tuy môi lúc nào cũng có nụ cười hiện hữu Nhưng anh nhận ra đấy là bộ mặt nạ của một con hồ ly lâu năm. Anh ngồi đối diện nhìn thẳng vào mắt ông ta nhàn nhạt cất tiếng

-"Sao ông muốn tìm tôi?" Ông ta nhìn người cháu trai trước mắt có tới 8 phần giống con mình hài lòng gật đầu.

-"Ta muốn đoàn tụ với con...không được sao?" Anh trầm lặng

-"Vậy tại sao trước kia không tìm tôi? Tại sao đã sớm điều tra tôi mà giờ mới tới tìm tôi?" ông ta nở nụ cười hài lòng.

-"Đúng là cháu ta. Rất thông minh. Vậy hôm nay ta sẽ cho cháu biết sự thật. Ba mẹ cháu bị ám sát khi cháu còn nhỏ. Gia thế của chúng ta lung lay. Vì để bảo vệ cháu mà chúng ta buộc phải đưa cháu vào cô nhi viện nhưng cháu lại trốn ra và được người nhà kia nhận nuôi. Ta một mình gánh vác tất cả. Không giấu gì cháu gia thế của chúng ta mới ổn định một năm trước. Ta từ khi đó mới bắt đầu cho người tìm kiếm và điều tra cháu. Bao năm cháu vất vả ta đều hiểu. Giờ ta muốn giao lại công ty Cho cháu. Ta mong cháu hãy chấp nhận sự bù đắp này." Anh nhíu mày.

-"Xin lỗi tôi không hứng thú." Anh đứng lên muốn bỏ đi thì....

-"Cháu muốn biết ai là người giết ba mẹ cháu chứ? Người đó....cả cháu Cũng biết." Anh sững lại. Anh thực lòng không muốn vướng vào mấy vụ trả thù dù là kẻ đã giết ba mẹ anh. Anh muốn sống bình an bên cô mà thôi. Anh biết nếu anh dính vào những việc trả thù như vậy cô sẽ chẳng thể sổng bình an.

-"Tôi không quan tâm chuyện đó. Dù sao người chết cũng chẳng thể sống lại. Tôi cũng không có thù hận gì." Ông ta cười nheo mắt nhìn anh

-"Kể cả việc đó có liên quan tới con bé tên Vy kia?" Anh nhíu mày đáy mắt lạnh hơn.

-"Ý ông là sao?" Ông ta mỉm cười.

-"Chính người nhà họ Trần và họ Tường đã liên kết với nhau hại chết ba mẹ con. Dù là như vậy....con cũng không để tâm sao?" Anh cố gắng kiềm chế nhìn qua ông ta.

-"Ông có bằng chứng?" Ông ta ném ra một tệp hồ sơ." Anh ngồi xuống lật từng trang ra xem mà đáy mắt càng lạnh. Đó là ân oán từ đời trước của ba gia đình. Dù sao giờ Nam cũng đã chết. Vy Vy cũng đã mất trí nhớ. Mọi ân oán kia có lẽ đã được hóa giải.

-"Ông có liên quan tới vụ tai nạn của tên Nam kia đúng không?" Ông gật đầu anh mỉm cười.

-"Nếu vậy mối thù cũng đã được hóa giải. Cả Tường gia không lâu sau cũng sẽ về tay tôi. Nên tôi sẽ không theo ông. Giờ hãy để cho chúng tôi yên bình. Phiền ông đừng bao giờ tìm tôi nữa." Ông ta mỉm cười.

-"Sẽ sớm thôi. Cháu sẽ phải tìm ta." Anh không thèm nghe ông ta nói quay lưng bỏ về ngôi nhà nhỏ ấm áp. Nơi đó cô vẫn chờ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro