Chap 3: Pizza Company

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập bảng phân biệt văn bản thuyết minh và văn bản nghị luận cho tôi, chị Hương làm thuyết minh, chị Vi làm nghị luận . – Cô Huyền dạy Văn trừng mắt lên nhìn 2 đứa học sinh tội nghiệp đang cúi gằm mặt xuống đất và lết xác lên bảng.

Xui xẻo thật đấy. – Hương than thở xoa xoa gáy

Tao không biết làm như nào mày ơi.

Trong sách giáo khoa đấy mở ra là có.

Hai đứa loay hoay mãi mới xong được cái bảng, mất gần 10 phút. Cô Huyền nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.

Hương làm đúng rồi Vi thì thiếu 2 ý. Hương 10 điểm, Vi 8 điểm. – cô lấy phấn đỏ viết lên bảng. – ” Về chỗ đi, nói chuyện ít thôi.”

Cô tiếp tục giảng bài vẫn với cái chất giọng đều đều đấy, làm hai đứa kia về chỗ lại gục mặt xuống bàn. May mà chúng nó ngồi bàn 4 chứ mà ngồi bàn 1 thì chẳng biết phải làm như thế nào, đây cũng là tiết cuối của sáng nay rồi. Bỗng điện thoại nó rung lên, hình như có tin nhắn từ Messenger. Nó mở máy lên, là Mạnh nhắn nó.

Trong giờ học mà dám online Facebook à?

Em đang học Văn cô Huyền, chán quá nên lướt Facebook thôi. Thế anh đang học gì mà lại online Facebook?

Làm bài kiểm tra Lý để test kiến thức của thầy Đức, bài dễ, anh làm xong rồi nên lên Facebook xem có gì hay không.

Nghe nói đề thầy Đức ra khó lắm mà, anh kiểm tra lại kết quả chưa?

Đương nhiên là rồi =)))) Mà em đọc tin mới trên Confessions trường chưa?

Em đọc rồi, anh nổi tiếng thật đấy @@

Gây phiền phức tới em rồi, anh xin lỗi nhé :(((

Không sao đâu anh, lỗi tại em làm đổ mì ra áo của anh mà =)) – nó nhìn cái icon buồn kia của Mạnh mà cười thầm, đại ca mà cũng dùng cái icon đó sao?

Tí em định ăn trưa ở đâu nào, đi ăn với anh không?

Nó quay ngoắt sang con Hương đang nằm dí mặt xuống bàn và gọi nó dậy – ” Mày ơi anh Mạnh rủ tao đi ăn.”

Con Hương bật thẳng người lên, nó tự tát mình rồi quay quay đầu để tự làm mình tỉnh táo.

Thật á mày???

Ừ đây này. – nó dơ điện thoại lên cho con Hương xem.

Ây dà, ý đồ gì đây?

Làm sao mà tao biết được cơ chứ???

Hay mày nhận lời đi.

Ừ thế để tao bảo anh ý có mày đi cùng nhé.

CỐC. . .

Tiếng cốc đầu khiến cả lớp quay lại nhìn 2 đứa, nó thì đang ôm đầu còn con Hương ngồi cười như chưa có gì xảy ra, may mà cô Huyền không để ý.

Mày bị ngu à, anh ý rủ mày đi ăn nghĩa là chỉ muốn có 2 đứa đi ăn với nhau thôi, mày bảo có tao làm gì con ngố này.

Điên à, một đứa con trai-một đứa con gái đi ăn với nhau nhỡ người ta hiểu lầm thì sao?

Thì mày cứ đi đi, người ta đã có lòng thì mày cũng phải có dạ chứ. – con Hương nháy mắt với nó.

Tao chả hiểu ý của mày gì cả, hic!

Hương nhanh tay giựt luôn lấy cái điện thoại của nó. – ” Mày không nhận lời thì để tao nhận lời hộ mày.”

Nó đang lơ mơ không hiểu gì thì Hương đã rep lại inbox của Mạnh rồi.

Oke đã xong, pizza company nhé em, anh Mạnh sẽ đợi mày ở cổng trường.

Con này mày điên rồi. – nó giựt lại điện thoại và gắt lên.

TÙNG. . .TÙNG. . .TÙNG

Trống hết giờ vang lên, cả lớp chào cô rồi lần lượt ra về. Chỉ còn nó và con Hương ở lại trực nhật. Nó lau bảng rồi đi nhặt rác dưới ngăn bàn, con Hương thì quét lớp.

Rồi mày xong phần việc của mày rồi. – Hương cầm chổi quất nhẹ vào mông nó và nói.

Ơ nhưng còn đổ rác nữa mà.

Để chị mày đây làm cho, mày xuống đi không anh Mạnh phải chờ lâu.- con Hương lại nháy mắt với nó lần nữa làm nó khó hiểu – “Mày không thích để người khác phải đợi mày mà?”

Ừ vậy tao xuống trước nhé, nhớ đóng cửa sổ đấy. – nó vẫy tay rồi đi xuống dưới.

Xuống dưới sảnh trường, từ xa nó đã nhìn thấy dáng người to cao đứng đợi nó ở cổng trường, bên cạnh anh ta là chiếc xe moto CBR500R phân khối lớn. Bước lại gần, anh Mạnh đang đứng đợi nó ở đúng giữa cổng trường luôn, trên má và trán anh có lấm tấm vài giọt mồ hôi vì trời nắng.

Em xin lỗi vì bắt anh phải đợi lâu giữa trời nắng như này, tại em phải trực nhật . . . – nó lại cúi nhẹ người xuống xin lỗi, đây là thói quen của nó khi chào ai đó lớn tuổi hơn hoặc xin lỗi một ai đó, chính vì vậy nên mọi người rất có thiện cảm khi gặp nó.

Không sao đâu em, anh cũng mới lấy xe từ nhà xe ra mà, lên xe đi.

Nó leo lên xe anh mà trong đầu nghĩ thầm ” Xe gì mà cao thế @@”

Mũ bảo hiểm này, đội vào đi.

Mọi người xung quanh nhìn 2 người rồi lại thì thầm gì đó, Mạnh trừng mắt lên là mấy người họ đi ngay. Đợi nó đội mũ xong, anh phóng thẳng xe đến Pizza Company. Tốc độ của moto phân khối lớn thật khủng khiếp, nó liền ôm chặt lấy Mạnh vì sợ bị bay đi mất. Mạnh quay đầu nhìn thấy nó ôm anh nhắm chặt mắt lại mà mỉm cười.

Đến nhà hàng, nó mới nhận ra là nãy giờ nó đang ôm chặt lấy Mạnh. Bác trông xe thấy thế bật cười và nói:

Làm gì mà ôm chặt lấy người ta thế kia?

Tại anh ý đi nhanh quá cháu sợ bay ra khỏi yên mất. – nó bối rối đáp.

Bác ơi bác cho cháu xin vé xe ạ. – Mạnh giơ hai tay ra trước mặt bác trông xe.

Lấy vé xe rồi, Mạnh và nó vào nhà hàng, trong đây bật điều hòa mát lạnh trái ngược với thời tiết nóng nực ở ngoài trời. Anh nhân viên liền dẫn hai người lên tầng 2, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh bên dưới. Chị bồi bàn mang thực đơn đến chỗ hai người ngồi và hỏi.

Hai em muốn dùng món gì?

Để cho em này chọn trước. Em muốn ăn gì hả Vi? – Mạnh hướng tay về phía nó.

À dạ vậy em chọn trước nha, cho em một gà nướng BBQ, một salad đặc biệt và một cơm hải sản tiêu đen bỏ lò ạ – nó ngước mắt lên gọi đồ mà mắt sáng lên tươi tỉnh.

Còn em thì một mỳ Ý sốt bò bằm, một Pizza hải sản nhiệt đới cỡ lớn đế dày.

Hai em có muốn uống gì không?- chị bồi bàn vừa hỏi, tay vừa ghi rất nhanh.

Cho em một trà đào nha chị. – nó chọn ngay thức uống thường uống khi ăn ở đây.

Em cũng thế ạ.

À hiện nay Pizza Company đang có chương trình khuyến mãi trà đào cho những cặp đôi đấy, các em cũng sẽ được tặng thêm một Pizza trái tim cỡ nhỏ nữa.

Nghe chị ý nói xong, cả hai người mặt đều đỏ lên. Nó liền xua tay lắc đầu trước mặt chị bồi bàn và giải thích:

Tụi em không phải một cặp đâu chị đừng hiểu nhầm mà.

Vậy à? Cho chị xin lỗi tại nhìn hai em rất đẹp đôi, chị đi đưa đơn gọi món đây

Hiện tại nó đang cúi mặt xuống vì xấu hổ còn Mạnh thì đã bình thường trở lại.

Xem ra không chỉ có mình chị bồi bàn đó hiểu nhầm đâu, ngay cả nhóm học sinh nữ ở góc kia cũng đang nhìn mình này. – Mạnh lên tiếng phá đi bầu không khí im lặng nặng nề nãy giờ của hai đứa.

Nhìn có giống một cặp đâu mà hiểu lầm vậy. – nó thở dài

Đúng lúc đó đồ ăn được mang tới, chị bồi bàn chúc hai đứa ngon miệng rồi lại lấy tay che miệng tủm tỉm cười.

Ăn thôi.- nó hô lên và bắt đầu ăn.

Đối với một đứa ham ăn như nó, nhìn thấy đồ ăn là mắt sáng lên, chả để ý gì xung quanh nữa. Nó có thể bị mua chuộc rất dễ dàng bằng thức ăn, và đồ ăn là thứ duy nhất có thể mua chuộc được nó. Cho nó đồ ăn ngon thì bảo gì nó cũng sẽ làm. Nhìn nó ăn ngon lành như vậy mà lòng của người ngồi đối diện nó cũng vui lây.

Sao anh không ăn, đồ ăn nguội là mất ngon đấy. – nó vừa gặm cánh gà vừa nhìn Mạnh.

Ừ anh ăn đây, em có muốn ăn mỳ Ý sốt bò bằm không? – Mạnh cuộn mỳ vào chiếc dĩa của mình và dơ ra trước mặt nó.

Đương nhiên là không ngần ngại gì, nó sẽ há miệng ra và ăn luôn. Nhóm học sinh nữ trường khác nãy giờ nhìn hai người và thầm nghĩ :” Đút cho nhau tình cảm thế kia là yêu nhau rồi.”

Sau khi hai người đã ăn xong, Mạnh gọi chị bồi bàn lại và lấy hóa đơn đi thanh toán.

Ơ để em trả cho anh ơi. – nó vừa mới thức tỉnh khỏi cơn mê đồ ăn liền gọi với lấy Mạnh khi thấy anh đi về phía quầy thu tiền.

Coi như hôm nay anh khao em đi. – Mạnh nói rồi nháy mắt nhẹ với nó.

Thanh toán xong, nó tung tăng đi trước ra bãi đỗ xe, nó vừa chạy chân sáo, vừa hỏi:

Anh có muốn uống Dingtea không?

Có chứ.- anh tươi cười đáp trả, anh đang nói dối vì anh không thích trà sữa tí nào.

Vậy mình đến Dingtea nha, em cũng muốn mua về cho bạn em nữa.

Ừ, lên xe đi em.

Đến Dingtea, nó đợi anh gửi xe rồi cùng vào. Vừa mới vào nó đã thấy một người con trai mặc áo sơ mi màu xanh nước, quần Tây đen đi từ trên tầng xuống và bắt tay rồi ôm Mạnh, rồi hai người nói chuyện gì đó vui vẻ lắm. Bỗng hai người đi về phía nó, rồi cả hai đi về phía nó. Anh con trai đấy hỏi:

Ai đây nhỉ?

Em là Thái Ngọc Vi, học sinh lớp 10 Hóa, cùng trường với anh Mạnh ạ. – nó giới thiệu bản thân với vẻ nhí nhảnh trẻ con thường ngày của mình.

Rồi Mạnh nói thầm vào tai anh ý điều gì đó mà nó còn chẳng nghe rõ, chỉ biết là anh đó nghe xong liền nở một nụ cười rất tươi và khen nó đáng yêu. Anh con trai đấy tên Trần Minh Hoàng, hiện tại đang học lớp 11 tại gia ( là có giáo viên đến nhà dạy hằng ngày và không phải đến trường ), bạn thân từ thuở nhỏ của Mạnh.

Nó ra quầy bán hàng chọn trà sữa cho nó và con Hương, đang định rút ví ra trả tiền thì anh Hoàng ngăn lại.

Đây coi như là món quà đặc biệt cho người bạn của bạn thân anh.- Hoàng cầm túi trà sữa và đưa cho nó.

Em đang định khao cả anh Mạnh, vậy mà. . . – nó xịu mặt xuống có vẻ buồn.

Mạnh chào Hoàng rồi bảo nó đi về trường để còn học ca chiều không muộn mất. Nó ngồi sau lưng Mạnh mà lòng áy náy vô cùng, bữa trưa cũng là anh Mạnh khao nó, bây giờ trà sữa cũng là bạn anh ý tặng nó, nó chả biết phải làm thế nào để có cơ hội khao trả lại anh ý.

Đến lớp, nó về chỗ ngồi của mình, để trà sữa trên bàn con Hương rồi gục mặt xuống bàn và ngủ.

_End chương 3_

—————–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro