Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lays

****

"Đây chắc có lẽ là con đàn bà ngu ngốc nhất mà tao từng gặp đấy." Genji nở một nụ cười nham nhở mà chẳng hợp với khuôn mặt của mình một chút nào.

Ritsu nhìn Kino với ánh mắt tàn ác, "Vậy giờ giết luôn đi chứ để lại có tác dụng gì nhỉ??" Nói xong hắn liền gọi một tên đàn em ngoài cửa vào. 

Nhưng Jun đã ngăn hắn lại, "Khoan! Mày làm gì mà nóng vội dữ vậy? Trước khi giết nó thì phải để nhỏ trăn trối nữa chứ."

Ritsu chán nản liếc nhìn tên đàn em ra hiệu rồi nói với Jun, "Mày từng có lòng từ bi đức độ như vậy sao? Tao không biết luôn đấy. Hay...... vì từng chung đội nên nảy sinh tình cảm?"

Jun kiên nhẫn đón nhận những lời nhảm shit từ Ritsu, nghe câu cuối anh cảm thấy bản thân nuốt không trôi liền vặn lại. "Mày bị ảo à? Tao? Có tình cảm với nó á? Mấy câu trước thì tạm chấp nhận vì mày khen đểu tao nhưng câu sau tao nhận không nổi." 

Anh xua tay ra vẻ chán ghét, rồi lại ôm chặt cơ thể trần truồng đầy sẹo do vết dao và cũng như những đầu đạn ghim thẳng vào người, "Nhưng mày nói có phần đúng đấy, dù gì thì cũng đã từng là đồng đội với nhau ba năm ròng, phải có tí gọi là tình nghĩa chứ. Để nó trăn trối những lời cuối cùng của đời đi."

Genji kêu đàn em đem giấy bút vào, "Mày đứng cạnh nó viết di chúc cho nhỏ đi. Còn mày, Kino muốn lập di chúc gì thì đọc to rõ lên để tụi nhỏ ghi cho mày." 

Kino liếc nhìn người phụ nữ mặc quần tây áo sơ mi trắng, cà vạt đen được thắt đàng hoàng. Cô ta cầm một tập giấy A4 và cây bút mực xanh bấm bấm nhìn chằm chằm vào ả ta chờ ả đọc di chúc.

Cô ả nhìn rồi so lại với bộ dạng nhếch nhác hiện tại của chính mình càng cảm thấy bị sỉ nhục liền gào mồm lên hét, "Tao đéo cần cái khỉ gọi là di chúc gì đó! Tao chỉ muốn hỏi câu cuối cùng thôi. Cái thằng hôm bữa giao dịch với tao là người của tiểu thư đúng không?". 

Jun bất ngờ mỉm cười, "Heh, cuối cùng cũng thông minh lên một chút rồi nè!!! Mày có biết ba năm qua làm nhiệm vụ chung với mày tao tức lắm không?" 

Anh vuốt cằm hồi tưởng, khuôn mặt hiện rõ sự tức giận, "Đụng đâu hỏng đó, lúc đầu tao nghĩ mày có âm mưu gì đấy. Đã được tiểu thư đào tạo bài bản mà vẫn ngu như vậy. Sau này tao mới biết thì ra đó là một loại năng lực."

Genji bước lại gần ghé xuống thì thầm vào tai Kino đầy khoái chí, "Mày có biết không? Cái thằng giao dịch với mày ấy, là bồ nhí của bạn trai mày đó đa~. Có vẻ như hai cái lỗ nhỏ của mày không đủ thỏa mãn gã ta rồi~ khì khì khì~"

"......" Kino trải qua hết cú sốc này đến cú sốc khác. Hiện giờ cô ta chẳng còn tinh thần để tiếp nhận chuyện gì nữa. Nhưng ba trợ lý đắc lực của Aki kia đâu bỏ qua cho cô ta.

Genji đứng đó nắm tóc dựng đầu cô ta dậy, "Tao nói cho mày biết, chuyện xảy ra cũng được một năm rồi đấy. Thằng giao dịch với mày là nội gián của tiểu thư, cậu ta là bạn thời thơ ấu của tiểu thư lớn lên cùng nhau đó. Cậu ta là trợ thủ đắc lực thứ nhất của tiểu thư. Năm 12 tuổi tiểu thư nhận thêm ba tụi này là thành tứ trụ của Báo Đen Phạm Thiên"

Jun bước tới đứng bên còn lại lấy tay vỗ vào mặt cô ta giúp cô ta tỉnh táo hơn, "Nhưng vào sinh nhật thứ 13 của tiểu thư, Boss giao cho tiểu thư nhiệm vụ thâm nhập vào bang phái Hổ Vằn chuyên cung cấp thuốc lậu phá hỏng mấy chuyện làm ăn quan trọng của Phạm Thiên. Vì thế nên cậu nhóc ấy mới được điều đi."

Ritsu ngồi vắt chéo chân trên bàn ăn trong lòng là gã người yêu của Kino đang thở hổn hển mặt đỏ bừng bừng mày nhăn chặt vì không được thỏa mãn, "Ưm~ mau tới thao chết em đi nga~ Anh ơi~ đút vào đi, đút nó vào đi a~"

Ritsu nghe tiếng rên chối tai liền vỗ vào mông gã, "Im lặng một chút đi! Chỗ người lớn đang nói chuyện. Rồi đến năm tiểu thư 14, lúc đó thấy đội hình không được đẹp thì tuyển thêm trợ lý. Nhưng mày biết gì không? Thành tích bét bảng, được tiểu thư đào tạo nửa năm năng lực vẫn chẳng khá lên nổi. Mày có biết là nhiều lần Boss phàn nàn tiểu thư vì mày rồi không?"

****

Hai năm trước......

"Gọi Aki đến đây gặp tao." Một giọng nói ồm ồm vang lên trái ngược với giọng nói ấy là một cậu bé với thân hình chỉ vỏn vẹn 168 cm, da trắng và mái tóc vàng bù xù tung bay trong gió. 

Người bên cạnh có lẽ nhỉnh hơn chút 172 cm? Anh ta có làn da màu bánh mật cùng với đó là mái tóc màu vàng được vuốt gọn chải ngược hết ra đằng sau cất giọng, "Nó lại gây ra chuyện à, Mikey?"

Chàng trai da trắng được gọi là Mikey day day huyệt thái dương, "Dạo này nhiệm vụ nào giao đến tay con nhỏ đó đều đổ bể hết. Mày thử nghĩ coi nó bị làm sao vậy, Kisaki?"

Cậu chàng với làn da màu bánh mật nhún vai tỏ vẻ không biết, "Ai biết được nó, chắc lại bày trò gì nữa đây."

"Chậc, mày cứ gọi nó đến đây. Điện thoại tao quăng ở trong phòng mất rồi." Mikey bất lực tặc lưỡi.

Kisaki móc điện thoại ra nhấn số gọi, "Aki, Boss triệu mày đến phòng họp có chuyện kìa. Đang làm gì mà ồn thế? Lại coi 210 à?"

Aki giọng khàn khàn lên tiếng, "Đang ngủ, mở tiếng rên lofi cho dễ ngủ ấy mà. Nói nó đợi tao 10 phút." Kisaki cảm thấy thật ba chấm giới trẻ thời nay cái mẹ gì cũng lofi được à? Kisaki à, cậu chỉ mới có 14 tuổi thôi đấy!!

"Ừm, Mikey! Aki nói 10 phút nữa nó sẽ có mặt." Kisaki cũng không vội ngắt máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng nước chảy róc rách. 

Mikey ngẩng đầu lên từ trong đống giấy tờ, "Cho nó 5 phút."

"Ách..." Đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng động lớn, sau đó là tiếng suýt xoa của Aki. Hai người bên này quá quen thuộc rồi, chắc lại mắt nhắm mắt mở chạy nhanh trượt chân vấp bậc thềm chứ gì.

"Con nhỏ này hay thật, giờ cũng đã hơn 11:00 rồi mà vẫn còn chưa chịu dậy." Mikey nhăn mặt làu bàu nhưng không quên xử lý đống giấy tờ chất như núi trên bàn.

Kisaki tắt máy đi lại ngồi xuống phụ một tay, "Mày giao nhiệm vụ đêm cho nó mà. Lệnh nó ngay trong đêm đi tóm bọn Báo Hoa còn gì. 3:00 nó mới về tới nhà đấy." 

Mikey nghe em nói vậy liền đảo mắt một cái rồi kêu em gọi cho Takayuki, "Một mình hai đứa cũng chẳng thể làm hết được, kêu thằng Yuu qua phụ đi."

Kisaki ngừng bút ngẩng đầu nhìn Mikey, "Mày chưa già mà đã mắc chứng Alzheimer rồi ư? Nửa tiếng trước mày vừa kêu nó đi điều tra quán bar Beat vì nghi ngờ bọn Yêu Đá đứng sau vụ cung cấp mai thúy còn gì?"

"........." Nghe vậy hai người rơi vào trầm tư.

Mikey có lẽ là người sốc nhất, *Không lẽ mình bị mắc chứng Alzheimer thật rồi sao? Ở căn cứ này hết người để mình nhờ rồi ư???* Bọn họ thấy không nên chậm trễ thời gian nữa liền vùi đầu vào đống giấy A4 chi chít chữ trên bàn.

****

Năm phút sau......

Cánh cửa phòng hé mở, một cái đầu nhỏ với mái tóc đen bóng hơi xoăn thành lọn ở phần đuôi thò vào.

Ở trong phòng Mikey và Kisaki đã ngẩng đầu lên quan sát từng cử chỉ hành động của cái đầu nhỏ ấy. Mikey nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào nó còn Kisaki em nhìn hành động lấm lét như tên trộm của cái đầu nhỏ kia người liền run bần bật nhịn cười.

Cái đầu nhỏ ló vào trong đưa mắt quan sát liền bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của Mikey. Cái đầu nhỏ ấy liền rụt lại, khép cửa, cánh cửa cứ thế im lìm một chốc rồi lại vang lên hai tiếng kẽo kẹt. Lần này là một thân ảnh lách qua khe cửa hành động dứt khoát không một động tác thừa, quỳ gối đối diện bàn làm việc của hai người kia.

"......"

Căn phòng cứ thế yên tĩnh đến lạ thường, không còn tiếng sột soạt của ngòi bút tì trên giấy, không còn tiếng gió thổi mát lạnh, không còn tiếng chim hót líu lo vì có lẽ bọn chúng cảm nhận được sát khí phát ra từ căn phòng nên chẳng dám lại gần. Giờ đây chỉ còn lại tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường càng làm cho tâm trạng của Aki thêm khẩn trương.

"Hối lỗi rất chi là thành khẩn đấy hỉ...... Nói! Vì cớ gì mà cứ liên tục thất bại?" Cuối cùng Mikey cũng đã lên tiếng phá tan bầu không khí xấu hổ trong căn phòng.

Aki đón nhận câu hỏi nhưng không biết nên trả lời như nào, "Tao... tao... tao chỉ là... muốn cho người mới thử việc thôi...... Với lại tao cũng đã chọn mấy cái nhiệm vụ có tổn thất không lớn cho tổ chức rồi mà! Dù gì tao đã dọn dẹp sạch sẽ rồi."

*Rầm* 

Mikey tức giận đập bàn đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Aki, "Còn cãi được? Nhiều cái 'tổn thất không lớn' của mày gộp lại giờ thành vấn đề to bự rồi đây! Vấn đề là uy tín của Phạm Thiên sắp xuống đáy rồi đấy. Về chuẩn bị đồ đi, đêm nay mày và Yuu sẽ phải bay qua Hàn giải quyết cái mớ hỗn độn mà mày gây ra. Hạn là 2 ngày! Lo mà khôi phục lại uy tín của chúng ta đi, không thôi buổi thi tháng vào hai tuần sau sẽ cho mày đặt cách ngồi làm trong phòng hội học sinh riêng một đề."

"Rõ thưa sếp!" 

"Nếu còn tái phạm thì...... Cái con nhỏ đáng ghét này chưa nói xong mà." Chưa đợi Mikey nói hết Aki vui mừng bật dậy chạy về phòng mình. Nó cứ như đã thoát khỏi một kiếp nạn vậy.

****

Tối hôm đó.

Trong căn phòng ngủ rộng lớn xấp xỉ 50 mét vuông, trên chiếc giường King size hai thân ảnh một nam một nữ đang cùng trò chuyện tâm sự tuổi hồng, "Anh luôn ủng hộ em mà, anh nghĩ em cho cô ta làm vậy là có lý do hết. Nhưng tiết chế lại chút đi, lâu lâu cho cô ta làm một hai nhiệm vụ cỏn con gì thôi."

Người con gái đang gác chân ngang bụng cậu bé, hai tay vòng qua ôm cậu nhăn mày, "Nhưng mà Yuu ơi, khổ nỗi là Boss toàn giao mấy nhiệm vụ không hề cỏn con cho em. Cô ta cũng thật mẹ nó phiền phức, có thật là gián điệp không đấy? Đã đào tạo đến vậy rồi mà không làm được nhiệm vụ. Này là chê năng lực đào tạo của em chưa tới sao?"

Takayuki đưa tay xoa đầu cô bé, "Đành chịu thôi, em và Sanzu là hai đứa luôn 'phấn đấu' hoàn thành nhiệm vụ tốt nên Boss tin tưởng lắm."

Aki vẫn phụng phịu, "Nó tin tưởng em chẳng đúng lúc gì cả! Với lại anh nói hai từ 'phấn đấu' bằng giọng điệu mỉa mai đó là có ý gì?"

Takayuki lơ đi câu nói của Aki liếc nhìn đồng hồ rồi nâng chân nó lên đứng dậy vào nhà vệ sinh thay đồ, "Tới giờ rồi, chuẩn bị ra sân bay thôi."

Aki quăng chuyện này ra sau đầu, nó nhìn đồng hồ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ như mưa đầu mùa cũng bắt đầu rơi lất phất rồi. Nó khó chịu nằm lăn ra giường, "Cái mẹ nó?!! Giờ mà đi ra sân bay để bay qua Hàn á? Thằng này cũng biết cách hành anh em mình quá đi. Tuổi 15 là đang tuổi ăn tuổi lớn tuổi ngủ tuổi chơi mà bắt thức khuya bay qua Hàn. Chưa kể mưa to quá trời luôn kìa."

Takayuki đã thay đồ xong, anh mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen bên ngoài khoác một cái áo len form rộng cổ chữ V màu nâu sẫm cùng với quần tây màu xám. 

Anh nhìn nó đang lăn qua lăn lại trên giường ăn vạ đành bất lực đi tới, "Em có định đi thay đồ để ra sân bay không đây?"

Aki dừng hành động trẻ con ấy lại nhìn Takayuki, "...... Không! Em muốn ngủ!"

Anh nhìn thái độ ngang bướng của cô tiểu thư được chiều hư ấy, dù như vậy nếu cho anh quay ngược thời gian anh vẫn sẽ sẵn lòng sủng hư cô em gái này.

Anh chống nạnh nhìn nó, "Em mau lên đi, trước khi làm phải nghĩ đến hậu quả chứ, cái con nhóc này!"

Aki vẫn bướng bỉnh không chịu thỏa hiệp, "Chẳng phải anh và anh cả sẽ thu dọn tàn cục cho em sao? Em việc gì phải để ý đến hậu quả chứ!"

A, hóa ra là con nhỏ này biết hết, thế nên mới vô ưu vô lo quậy như điên đến tận bây giờ. "Cho dù là anh và anh cả sẽ dọn rác cho em nhưng cái này bọn anh chống đỡ không nổi. Nhanh lên không trễ chuyến bay bây giờ." Takayuki thẳng thừng lật chăn của Aki, nhấc bổng nó lên ném vào phòng thay đồ cùng với một bộ vest. 

Còn ở ngoài này, anh đã kéo chiếc vali cùng với một giỏ bánh ngọt do Mitsuya nướng cho Aki ra xe riêng.

Đợi bốn phút, Aki cuối cùng cũng bước ra với một chiếc váy jean trễ vai, phần trên nửa kín nửa hở do được may thêm một lớp vải len cổ lọ. Hiện giờ do nó vẫn còn nhỏ nên chưa có ngực nhìn chẳng khác gì Takayuki đang mặc váy cả nhưng vẫn rất may là có mấy lọn tóc dài xoăn tít đung đưa sau lưng cũng dễ phân biệt. Nó bước tới chỗ Takayuki mà không quên càu nhàu, "Yuu cứ làm quá lên không à. Mình đi máy bay tư nhân mà Yuu lo quá."

Anh lười để ý đến về mấy lời cằn nhằn của Aki, biết thế nào con bé cũng sẽ không mặc mấy cái áo vest đó nên trên tay anh đang vắt một chiếc áo khoác dạ lót lông màu xanh da đen pha chút trắng. Tay còn lại cầm ô hình con vịt vàng che cho cả hai.

Vừa thấy nó bước ra đã nhanh tay đưa cho nó, "Lát qua Hàn lạnh lắm đấy mặc thêm một lớp áo vào đi." Aki đón nhận chiếc áo từ tay Takayuki ngắm nghía một hồi liền trề môi ra vẻ chê bai, "Yuu chẳng có khiếu thẩm mỹ gì sất, chọn cái áo bánh bèo quá đi."

Nói thì nói thế nhưng nó vẫn ngoan ngoãn mặc vào, xong xuôi hai anh em cũng leo lên xe ngồi. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Genji liền cho xe lăn bánh chạy thẳng đến sân bay Haneda.

****

"Tiểu thư à, chị ở bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Bên đó lạnh lắm, chị mặc ấm vào nhớ." Genji trong giờ phút chia tay đã khóc rất lớn, bịn rịn đôi mắt cún con nhìn nó khiến cả sân bay đổ dồn ánh mắt hiếu kỳ về phía này rất nhiều. 

Takayuki và Aki cũng chẳng ngại ngùng còn an ủi dỗ dành Genji, "Cậu cứ làm như từ trước đến giờ anh không chăm kỹ em gái anh vậy."

"Thôi nào Genji à, chị chỉ đi có 2 ngày thôi mà, chú ở nhà chớp mắt một cái là chị liền về rồi đúng không nè. Ở nhà nhớ trông chừng nó đấy! Chị đi đây!!"

"Tiểu thư đi thong thả, coi chừng té ạ, đi nhìn đường đi chứ chị của tôi ơiiiii" Genji lo lắng để ý dưới chân dùm Aki, còn nó lo tạm biệt nên chẳng nhìn trước nhìn sau mém chút đã va phải người ta may mà có Takayuki ở bên cạnh. Anh kéo nó lại thì cũng bất lực nhìn nó, "Vừa mới nói xong, tính em như này thì thân là bảo mẫu số hai không lo lắng cho cũng hơi lạ đấy."

"Là trợ lý, chứ không phải là bảo mẫu. Bảo mẫu chẳng phải em có hai người rồi sao? Bảo mẫu số hai? Nếu coi Genji là bảo mẫu thì phải là bảo mẫu số 4." Aki vặn lại lời của Takayuki, còn không quên nhắc anh rằng anh mới là bảo mẫu số hai của em. 

Anh cũng chỉ biết nở nụ cười hùa theo mấy trò trẻ con này của nó chứ sao giờ, "Thế bảo mẫu số 3 là ai?"

"Đương nhiên là Jun rồi." Nó nhảy chân sáo đi tới chỗ hàng ghế ngồi chờ Takayuki đi làm thủ tục.

Đi một hồi, làm thủ tục các kiểu xong xuôi, hai người cuối cùng cũng lên máy bay, ổn định vị trí chìm sâu vào giấc ngủ trong mệt mỏi.

****

Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi máy bay thì cuối cùng đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Incheon, Seoul, Hàn Quốc. Hai đứa mệt mỏi xuống máy bay, lấy hành lý ra khỏi đường băng tiến vào bên trong nhìn ngó xung quanh vẫn chưa thấy ai ra đón. 

Aki khó chịu, "Mẹ, thằng đó làm quái gì mà lâu thế nhở?" Đây cũng chẳng phải lần đầu họ hạ cánh ở sân bay Incheon, chiều hôm qua quản lý sân bay nhận được một cuộc gọi liền tức tốc chuẩn bị phòng nghỉ khách sạn cho anh em nhà này.

Vì Kisaki biết Baji sẽ luôn đến trễ mà con nhỏ Aki này rất khó tánh, phải chuẩn bị mọi thứ để dỗ dành nhỏ, nếu không sẽ xảy ra những rắc rối không cần thiết. 

Hai anh em vẫn đang đứng ở cổng sân bay thì quản lý sân bay đã chạy vội đến cuống quýt hạ lưng chào hai người một nam một nữ tầm mười bốn mười lăm tuổi. Quản lý hơn bốn chục tuổi lại phải đi luồn cúi trước hai đứa nhóc chưa vị thành niên người Nhật Bản này là vì đây là hai con báo của Phạm Thiên và cũng là khách VIP của sân bay ông ta.

Aki thu liễm tính tình trẻ con thường ngày của mình, thay vào đó là khuôn mặt lạnh tanh, đôi mắt phượng hơi hạ xuống lười biếng nhìn tên quản lý.

"Dạ vâng, hai vị mời đi lối này ạ" Tên quản lý dùng cái tiếng Nhật nửa mùa của hắn nói với Aki và Takayuki, bọn nó nghe rất chối tai nên mày hơi cau lại một chút. Làm ơn, chỉ có trời mới biết bọn nó khó chịu như nào, mày cũng chỉ nhăn nhẹ rồi lại dãn ra rất nhanh chóng, hành động chỉ xảy ra trong tích tắc.

Nói xong tay quản lý xung phong dẫn đường thuận tiện dọn một lối đi cho hai anh em. Đôi long phụng ấy cũng cất bước đi sau quản lý, ra tới cổng sân bay, một chiếc taxi đã đậu sẵn ở đó, quản lý bước lại nói chuyện với tài xế bằng chất giọng Seoul kiểu chuẩn.

Hắn vẫn rất nhiệt tình quay đầu lại dùng cái giọng the thé đó nói tiếng Nhật với hai người họ, lần này hắn còn hét to hơn lần trước, Aki chịu không được liền dùng giọng Anh - Mỹ nói với hắn, "Tôi có thể nói tiếng Anh. Và hình như cậu bạn đây đã hiểu lầm về tiếng Nhật thì phải? Tiếng Nhật không nói bằng cái giọng the thé và cố gắng lên giọng ở cuối câu như thế đâu."

Còn nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro