Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Băng, cẩn thận. - Phong hét lên.

"Vút...vút..."- tiếng động bay trong không khí rất nhanh hướng về phía nó tấn công. Băng lãnh đạm nhìn về vật đang lao về phía mình, sau đó nó vun tay lên và "Xọet..grào"- nó dùng Phong thuật chém một đường dài ngay đầu của con vật đó, nó hét lên đau đớn rồi lùi lại.

- Là Thủy Long. - Hannie lên tíêng.
- Thủy Long? - Kỳ và Trân đồng thanh.
- Đúng, nó là Thủy Long canh quản Vũ Dạ Kiếm - bảo vật cổ xưa mang sức mạnh khủng khiếp. Theo sách cổ thì chỉ có chủ nhân của nó mới có thể sử dụng, và hơn 1000 năm rồi mà thanh kiếm đó vẫn vô chủ. - Hannie giải thích.
- Vũ Dạ Kiếm? Là thanh kiếm ở giữa hồ kia phải không? - Phong chỉ tay về phía hồ, giữa hồ có một thanh kiếm cắm dứơi đó.
- Là nó. - Hannie gật đầu khẳng định.
- Cẩn thận. - trong khi bọn nó đang bàn về thanh kiếm thì Thủy Long phun làn sương mù đến chỗ tụi nó. - Tập trung vào. - nó nhắc nhở, cảnh giác nhìn xung quanh.

"Vút..vút.."- Thủy Long di chuyển quá nhanh, bọn nó không tài nào nắm bắt được. Nó nhắm mắt lại, hòa hợp tâm hồn với thiên nhiên quanh mình, tâm tĩnh lặng không chút dao động. "Vút.. Vút.."- nó đưa hai tay trước ngực, tập trung tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó.

- Bạch Bạch, đằng sau ngươi. - nó không hề mở mắt nhưng vẫn xác định chính xác nơi Thủy Long di chuyển.
- Hỏa thuật - hỏa vân sơn. - Bạch Bạch nhanh chóng tấn công về phía Thủy Long.
"Grào... "- Thủy Long kêu gào.
- Hannie, dùng Thủy thuật đánh tan sương mù đi. - Nó chỉ đạo.
- Được. Thủy thuật - bong bóng lan tỏa. - hàng ngàn bong bóng nước lan tỏa khắp nơi đánh tan dần lớp sương mù dày đặc.
- Tập trung tấn công trực diện. - nó chạy đến giữa hồ, nơi Thủy Long đang cuộn mình trấn giữ thanh kiếm.
- Hỏa thuật - Hỏa cầu cường lực.
- Thủy thuật - băng ngưng tụ.
- Lôi thuật - Tia chớp cực đại.
- Phong thuật - cuồng phong phẫn nộ.
- Thổ thuật - thạch thổ tấn công.

Phong, Kỳ, Trân, Hannie và Bạch Bạch đồng loạt tấn công nhưng vẫn không ăn thua. Thủy Long hoàn toàn không để ý đến bọn họ mà chỉ tập trung tấn công Băng.

Băng lao về phía thanh kiếm, dùng Phong thuật kêu gọi bão tố để che tầm nhìn của Thủy Long. Thủy Long cuồng loạn tấn công nó, chỉ còn chút nữa là nó có thể chạm đến thanh kiếm. Nó xoay người, phóng ám khí về phía Thủy Long làm nó mất một mắt. Nó nhanh chóng nắm chuôi kiếm và kéo mạnh lên. Một tia sáng chói lòa phát ra từ thanh kiếm, Thủy Long bị ánh sáng đó tiêu dịêt.

- Chủ nhân, Vũ Dạ Kiếm đã nhận người làm chủ rồi. - Bạch Bạch vui mừng.
- Đây vốn dĩ là bảo kiếm của ta đúng không? - nó cảm thấy thanh kiếm này rất quen thuộc.
- Vâng, đúng vậy thưa chủ nhân. - Bạch Bạch gật đầu.
- Ừm.. Gìơ chúng ta tiếp tục đi thôi, còn một ải cần vượt nữa. - nó nhẹ giọng.

Bọn nó tiếp tục dịch chuyển sang không gian khác.
- Wao.. Đẹp quá. - Trân cảm thán.
Không gian tiếp theo bọn nó đến là một nơi rất đẹp, xung quanh không có gì ngoài phía trên là trời phía dưới là mây. Cảnh vật huyền huyền ảo ảo như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.
- Ải này chúng ta phải làm gì? - Kỳ hỏi. - Nơi này đâu có gì ngoài trời và mây chứ? - Trân nhìn xung quanh.
- Không cần làm gì cả. - nó nhàn nhạt nói.
- Ý em là sao? - Phong tò mò nhìn nó.
- Nhìn kìa. - nó chỉ tay về phía chân trời.

Bọn nó nhìn theo tay của Băng. Phía chân trời có một thứ gì đó đang bay đến.
- Đó là...- Hannie kinh ngạc.
- Hỏa Phượng Hoàng. - nó bình thản.
- Tại sao nó lại ở đây? - Kỳ hỏi. Vốn dĩ Hỏa Phượng Hoàng nghe nói là đã bị phong ấn trong một không gian song song với thế giới Vampire nhưng không ngờ họ lại có thể gặp nó ở đây.
- Bởi vì chủ nhân đang ở đây. - Bạch Bạch trả lời.
- Chủ nhân? - bọn nó đồng loạt nhìn Băng.
Băng không nói gì, khuôn mặt vẫn bình thản chờ đợi Hỏa Phượng Hoàng đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro