Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- các em trật tự nào.-cô Phương đang dẹp loạn cái chợ trong lớp.
- e hèm, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới..
- Wao, không biết là nam hay nữ đây.
- cô ơi bạn đó có đẹp không? Nhà giàu không vậy cô?
- Cô ơi là soái ca hay soái tỷ thế cô?
- cô ơi...bla..bla..- cái lớp tiếp tục bàn tán như cái chợ.
"Gầm"-các em trật tự cho tôi- không khí im lặng đến mức...có thể nghe tíêng mấy con ruồi đang tâm sự với nhau.
- Các em mau vào đi.- cô gọi bọn nó vào lớp, tụi nó vừa bước vào thì...lại có thêm một chiến dịch mới nổi lên:
- trời ơi anh nào đẹp trai quá vậy.
- làm ny em đi anh.
- em gì ơi em đẹp quá.
- em ơi cho anh làm quen đi.
- bla..bla..
Và...cô Phương lại một lần nữa "dẹp loạn 12 sứ quân". Đợi cả lớp im lặng cô bảo bọn nó:
- các em giới thiệu về bản thân đi.
- Tôi tên Hàn Thiên Kỳ- Kỳ nói một cách hờ hững tuy nhiên lại đốn tim bao nhiêu cô nàng.
- Hàn Thiên Phong.- Phong trả lời lạnh lùng.
- Chào mọi người mình tên Nguyễn Ngọc Trân còn đây là Hàn Ngọc Băng-chỉ qua nó-rất mong được giúp đỡ.-nhỏ tặng kèm một nụ cười duyên làm mấy chàng trai..hóa đá.
- Này, bạn kia có chảnh cũng vừa thôi chứ, ít nhất cũng phải tự giới thiệu về mình chứ, hay là bạn bị câm.-một con nhỏ chua ngoa khinh bỉ nó.
"Chát"-cô câm miệng cho tôi, cô nghĩ cô là ai mà dám nói em gái tôi như vậy?-Phong tức giận.
- Hừ..mấy người tưởng mình là ai hã? Có bíêt tao là ai không?-nhỏ đó la toáng lên.
- Cô là ai tôi không quan tâm, nhưng đụng đến người của tôi là tôi không để yên đâu.-Phong nói giọng lạnh tanh.
- Bọn mày..tao sẽ cho bọn mày biết tay..tao là Lâm Linh tỉêu thư tập đòan Lâm Thị..tao sẽ bảo ba tao đánh chết bọn mày..-Linh tuy sợ Phong nhưng vẫn mạnh miệng.
- Hừ, cô nghĩ bọn tôi sợ sao? Cô thử gọi điện cho ba cô xem?-Kỳ thách thức.
- Bọn mày..bọn mày..grừ..tao sẽ cho bọn mày thấy..- Linh nói rồi móc đt ra gọi cho ba cô ta.
- Ba..mau đến trường xử bọn này cho con..- ả uất ức.
5 phút sau
- Có chuyện gì?-một người đàn ông trung niên bước vào lớp.
- Ba, mau đuổi học bọn này cho con.-ả chỉ bọn nó.
- Bọn chúng làm gì con?-ba ả dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn bọn nó.
- Chúng đánh con, làm con mất mặt, còn bảo ba chỉ là con tép riu.-ả nói.
- Cái gì? Bọn mày có biết tao là ai không? Tao chính là...- ông ta chưa nói hết thì Trân tiếp lời:
- là chủ tịch tập đoàn Lâm Thị thuộc chi nhánh nhỏ của tập đòan Hàn Thị phải không?-nhỏ nhướn mày.
- Bọn mày đã bíêt mà còn cả gan dám đụng đến con gái cưng của tao à-ông ta nói.
- Thế ông có tin chỉ cần một cuộc đt của tôi gia đình ông sẽ phá sản không?-Phong lên tiếng.
-mày tưởng tao sẽ tin lời đứa oắt con như mày à? Mày thử xem-ông ta thách thức.
Phong nhếch môi, lấy đt gọi điện cho ai đó chỉ vỏn vẹn 5 chữ:"tập đoàn Lâm Thị, xử."
"Reng..reng.."-Alô- đt ông ta reo.
- Cái..cái gì..- ông ta không thốt lên được câu nào nữa và ngất xỉu.
- Ba..ba..có chuyện gì vậy..- ả hoảng hốt.
- tiểu thư..tập đoàn của ta..phá sản rồi..- một tên vệ sĩ nói.
- sao..sao..lại..- mặt ả tái xanh.
Phải mất một lúc lâu ả mới bình tĩnh lại, quay qua bọn nó hỏi:
- Rốt cuộc..bọn mày là ai?.
- Muốn bíêt không?-Kỳ nhếch môi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro