1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy ở bên cạnh anh cho đến khi anh tỉnh dậy được không?"

Câu nói trong nụ cười yếu ớt lại đôi khi làm Du cảm thấy vui dù hy vọng chỉ mong manh như chiếc lá lìa cành trong truyện ngắn "Chiếc lá cuối cùng" của nhà văn nổi tiếng người Mỹ O Henry.

Đặt bàn tay lên trán Du rồi mỉm cười thật hiền.Cô ấy luôn yêu chiều Du rất khác với những người Du chạy theo trước đây.Đôi mắt Du chẳng thể mở to để nhìn thấy rõ cô ấy,chỉ biết người con gái mang đôi tay ấm áp cứ đứng bên cạnh,nhẹ nhàng đắp chăn lên cho Du.Giọng cô ấy không hay như người Du đã từng yêu rất nhiều trước đây,nhưng chất giọng mang cho Du cảm giác tin tưởng.Rằng nếu ngủ đi ,tỉnh dậy cô ấy vẫn ở đó.

Nhắm đôi mắt lại và mơ màng.Tai Du ù đi và giờ chỉ nghe thấy tiếng máy đo nhịp tim chạy tít tít rất nhỏ rồi tắt hẳn.Và không gian màu đen bỗng chói loà khiến Du chẳng định hình được mình đang ở đâu.

Năm Du lên 10,Du còn quá bé để nhận ra việc mẹ hất cả mâm cơm ăn dở trước mặt nó có ý nghĩa như thế nào.Du chỉ tiếc rẻ,nhặt vội vàng miếng thịt dưới đất lên và nốt chỗ cơm còn sót lại.Vừa ăn vừa nhìn,phản chiếu qua đôi mắt Du,là hình ảnh bố và mẹ to tiếng.Du vẫn ăn vì đầu óc non nớt Du chỉ biết được ăn xong là lên học rồi đi ngủ.Du chẳng biết được,mùi vị của sự đầm ấm ngay từ khi lọt lòng.Nên nghiễm nhiên sự tồn tại một mình trong căn phòng im lặng bên ngoài là tiếng cãi vã khiến nó đôi khi tiếc nuối vì được sinh ra.

Du là con vợ hai.Nói vợ hai cho đỡ chua chát vì biết đâu còn vợ ba vợ bốn cho đỡ tủi thân.Phải sống trong một ngôi nhà giàu có mà bị coi thường.Chẳng khác việc ăn ngon cho cố rồi phải uống mùn thớt để nôn trả hết lại.Lần đầu tiên đứa trẻ cảm nhận được,nó như bị bỏ lại đằng sau.Thi thoảng lại có cảm giác như thể là một lao động trẻ em không công trong gia đình.Cùng là người nhà tại sao có những cái Du làm còn những đứa khác không phải làm.Tại sao chúng nó ăn mình phải đứng.Tại sao chỉ nhón một miếng thì bị ăn đòn còn chúng nó lấy cả lại được khen khôn? Du cứ lớn lên với hàng ngàn câu hỏi mà sau này Du mới tìm được câu trả lời.Du đã lớn lên với cái cách người ta gọi là bản năng của sự phát triển.

Có lẽ qua con mắt tròn xoe tồ tệch của Du.Du thương mẹ Du nhất.Dù những lần bị đánh đôi khi chẳng hiểu lí do.Đôi khi Du biết mẹ chỉ đơn giản đem Du ra trút giận.Du vẫn cười ôm lấy mẹ.Mẹ đánh chán thì cùng lắm chân Du vài vết xước xong thôi.Ít ra mẹ sẽ đỡ căng thẳng,đỡ mệt mỏi,hôm sau mẹ lại cười mẹ lại mua đồ ăn cho Du.Mẹ với Du sẽ nói chuyện bình thường như không có gì xảy ra cả.

Đọc truyện của Nam Cao Du nhận ra một sự thật.Con người ta trở nên tàn nhẫn chỉ vì họ quá khổ.Phải, vì sự có mặt của Du,mẹ đành lòng làm vợ hai theo bố về nhà.Nhà giàu có bề thế mà mẹ thì nghèo,chúng nó khinh mẹ bằng nửa con mắt.Mẹ lại còn là con cả gánh gia đình bên chồng đã đành còn gánh cả nhà mình.Mẹ mạnh mẽ lắm,mẹ kiên cường lắm,cam chịu lắm.Nhiều khi thấy mẹ ăn thừa uống cạn mà lòng Du cứ thắt lại ,dù khi ấy nó mới có mười mấy tuổi.Du bảo mẹ ăn mẹ chả dám ,Du đưa mẹ nước mẹ chẳng cầm.Dần dần Du nhận ra sự đau buồn trong đôi mắt mẹ không thể tìm Du để giãi bày.Vì đơn giản nếu không là con của mẹ có lẽ mẹ sẽ ghét Du lắm.Nhưng mẹ đã đẻ Du ra,dù thế nào trái tim yếu ớt cũng vẫn đã đập trên cõi đời này,Du chẳng đòi hỏi gì hơn.

Cảm giác trống rỗng nhất là khi Du ốm, sốt ,nằm lì trên giường với khuôn mặt đỏ gay. Du đưa tay ra với vào không trung,chẳng có gì ngoài sự im lặng.Du nhìn đồng hồ,cố uống nước.Du mong chờ rồi Du thiếp đi.Cảm giác chỉ có một mình thật đáng sợ.Nó khiến trong khoảnh khắc Du muốn gào lên tìm kiếm ai đó rồi tựa vào họ.Du sẽ nũng nịu sẽ kêu ca sẽ đòi hỏi.Du sẽ nói Du muốn ăn món ngon muốn được đi chơi muốn nhiều thứ.Chả có gì, cuối cùng Du chả nói,uống thuốc mẹ đưa,ngủ và chờ điều kì diệu khiến Du khỏi bệnh.Đương nhiên,sốt bình thường sao lại với cơn đau tim cứ hành hạ Du mỗi tháng hai lần.Du đã nhìn thấy mẹ bước ra khỏi phòng mà lần đó trong cơn mê Du đã khóc,cơ thể yếu vẫn cảm nhận được đôi mắt nhoè nước mong đợi và thất vọng.Du hứa với lòng sau này Du sẽ không hy vọng viển vông nữa.

"Du này dậy thôi,cháo nguội mất"

Du tỉnh dậy sau cơn mơ về quá khứ.Cô ấy ngồi cạnh giường.Tay cầm một bát con con xẻ đồ ăn từ cặp lồng thổi cho nguội .Cô ấy nhăn mặt khi thấy Du có ý không chịu ăn.

"Ăn thôi nào!Anh dậy mau!"

"Được rồi,anh dậy,anh ngồi dậy!"

Du chẳng ngờ được sau tất cả hạnh phúc nó có được lại ở một nơi chật hẹp trong bệnh viện.Nhưng Du đã bắt đầu cảm nhận được mùi vị của hạnh phúc,sự ấm áp,không gian của yêu thương khi cô ấy xuất hiện.Cô ấy ở đó khi Du dậy,cô ấy ở đó nắm tay khi Du mơ và vung vẩy tìm kiếm ai đó trong vô vọng.Cô ấy ở bên Du,cô ấy chẳng cần gì cả ngoài nó.Nhưng điều nó nghĩ ngợi nhiều nhất khi lặng lẽ nhìn khuôn mặt gầy gò của cô gái ấy là sau này nếu như... Khi nó nghĩ đến những giả định mong manh thì tim nó lại đau quặn.Như thể đến nghĩ nó cũng chẳng làm được.

Vén nhẹ mái tóc em ,Du cười khi đang nhai,Du đã nghĩ em xứng đáng được nhiều hơn ,nhiều hơn tình yêu Du dành cho em.Một cô gái tuyệt vời mang trái tim tuyệt đối đẹp nhất thế giới này lại phải vùi mình ở đây chăm sóc một thằng lớn xác bất tài vô dụng như nó.Em lấy khăn giấy lau nhẹ môi Du.Em tình cảm như một tia nắng hiếm hoi giữa mùa đông tháng 12 ở Hà Nội.Du vẫn tự hỏi rằng tại sao,em đã làm gì sai để ông trời đẩy em đến bên Du với Du như may mắn mà ngược lại nó là sự bất hạnh nơi em.

Em hay cười.Ngay cả lúc Du ăn xong em cũng cười.Đắp chăn lên ,tắt đèn và bước ra cho Du ngủ em cũng cười.Em cười như lần đầu tiên em gặp Du cho đến tận bây giờ đã trôi qua một quãng đường dài.Em đã biết về Du như một triết gia ánh sáng muốn lần sâu vào bóng tối.Nụ cười em kiên cường hơn một trái tim khoẻ mạnh giữ nhịp đập cho trái tim lỗi thượng đế lỡ tay đặt vào lồng ngực Du.Du lại ngủ,khi em đóng cánh cửa lại,em vẫn cười,hơi nhìn về phía đồng hồ rồi quay ra phía Du.

"Anh phải dậy lúc 6 giờ sáng,em sẽ ở đó khi anh tỉnh dậy.Hãy nhớ dậy đúng giờ và đừng để em gọi nhiều"

"Tuân lệnh "

Và cứ thế Du lại chìm vào giấc mơ.Lại là thứ ánh sáng kì quặc.Du lại trở lại với một khoảng không mờ mờ ,đôi mắt dần nhìn rõ cảnh vật như xem phim 5d chứ chẳng phải 3 hay 4 d vì nó quá thật.

Lần này Du nhớ lại Du nhìn thấy bản thân đã trượt dốc như thế nào khi giấc mơ về hạnh phúc của Du như một giọt nước vốn mỏng manh bị đông cứng lại xong rơi xuống vỡ tan tành.

Con người ta dần sẽ quen cảm giác đau khi họ đau lặp đi lặp lại.Du thì không thấy thế,mỗi một cơn đau,nó lại muốn chết luôn đi cho rồi.Nhưng còn bố,bố tiếp sức mạnh cho Du bằng ảnh bằng những bức tranh.Bố vẽ đẹp đến mức mà đôi khi cầm bút tập toẹ vẽ vài hình thù ngớ ngẩn Du tự so mình sẽ chẳng bao giờ vẽ được thứ gì lớn lao.Nếu như bố là số một Du sẽ an phận ở vị trí sau,vì trong mắt Du đã có một thần tượng mang tên bố ở đó.Du lúc này hay cười,đi trên con xe zim chòng chành sờn màu chóc sơn và nép dưới đôi bàn tay rộng lớn của bố,nhìn bầu trời bằng hai con mắt sáng trưng.Bệnh tật chỉ sinh ra để thử thách con người ta mà thôi.Du có yếu hơn người bình thường một chút,có thể sau này Du sống ít đi,Du sẽ cười nhiều để bù lại,Du sẽ làm nhiều thứ để ý nghĩa của nó không thể chết được.Bố ủng hộ Du,đôi tay cứ nắm chặt khi Du đau.Bố hiểu lắm,vì nhịn đau để làm một dãy núi che chắn cho đứa con bé bỏng,cần nhiều hơn sự can đảm kiên cường có ở một người bình thường.Du đã có được thành công từ vẽ,đoạt giải và đem về những quyển vở rẻ tiền nhưng giấy khen thì được treo ngay ngắn trước bàn học.Bố tự hào về Du như một lão nông dân nghèo khoe con gà ốm nhách.Du cũng chẳng được giải cao cho cam,nhưng với bố,chỉ cần là Du cố gắng,Du xứng đáng được tôn vinh như một viên than đá lấp lánh dù giá trị chẳng so bì được với kim cương.

Du đã sống với niềm tin vững chắc về tương lai về một cuốc sống gắn liền với nỗi đau song song là hạnh phúc.Nhưng có những người sinh ra đã có tất cả,có những người thiếu sót rồi lấp được,và có những người càng hy vọng càng dễ bị vùi dập như Du.Bố Du cũng mang bệnh tim,cái bệnh người ta nói đứng trên một sợi dây 50/50 sống và tiến gần đến cái chết.Hạnh phúc của Du hé mở khi bố nói mua ô tô và đèo cả nhà đi chơi.Bố đã bí mật lấy bằng,cười buồn khi hứa với Du một cách chắc nịch.Vậy là mẹ với bố sau này sẽ đằm thắm hơn,yêu nhau hơn.Nhà lại mới có em trai Du chào đời vừa tròn một tuổi,gia đình Du sẽ sang một trang mới.Sẽ không còn cãi vã,không còn bữa cơm mệnh ai nấy ăn,và mặc kệ căn bệnh kia,bỏ lại sự dè bỉu coi thường của người trong họ.Ở đây hạnh phúc chỉ cần thế là đủ,ước cao xa rồi lại tan biến.Nếu so thì cái thứ mang tên hạnh phúc của Du nó còn rẻ mạt hơn cả một cái kẹo dừa nó cố móc lợn có tiền mua.

Cái cảnh máy sốc điện tì vào ngực và tiếng bác sĩ hét tăng điện lên,cho đến cái đường huyết áp đo nhịp tim thẳng tuột và kêu Tít dài não nề ,Du thấy trong phim rồi nhưng lại không ngờ cảm giác ấy lại sợ nhân gấp ba gấp bốn rồi cộng thêm một con số vô tỷ mũ n vào vẫn chưa diễn tả nổi.Du thấy hạnh phúc trên tay bị giật mất một cách vô lí vô trách nhiệm vô nhân đạo và vô cùng tàn ác.Không chỉ là những lời hứa những mơ mộng về một viễn cảnh bình thường đến tầm thường nát nhoét không còn thấy gì mà sự sợ hãi của Du còn là về một tương lai không xa.Du sợ,sợ khi đang dở những niềm vui lại bất ngờ phải nằm trên tấm đệm trắng phau lạnh lẽo rồi cứng đờ trước tiếng khóc của mẹ của em của mọi người.Tang lễ diễn ra Du trốn vào góc và hút thuốc.Đó không phải sở thích thói quen hay bất cứ lí do hoa mỹ nguỵ biện cho hành động không tốt đó,chỉ vì chất kích thích sẽ khiến não Du mềm ra thảm hại và ngừng run khi nghĩ về cái chết."Con người ta nghĩ gì khi họ biết mình không thể sống lâu hơn?" Tiếc nuối đau đớn sợ sệt và quyết định chấp nhận.Đúng rồi Du đã sẵn sàng đón nhận sự bất công đó sau khi dập điếu thuốc cuối cùng trong bao .Du đi về phía đám tang khi trời mưa,từ bao giờ nụ cười của Du không còn mang tính chất niềm vui như sách vở giải thích một cách vô trách nhiệm "Cười là hành động khi con người cảm thấy vui vẻ hạnh phúc"Không đâu!

Du giật nẩy người vì tỉnh dậy trước giờ em hẹn tận nửa tiếng.Bệnh viện yên ắng như bầu trời ngoài kia vẫn âm u tiết tháng 10.du sờ từng ngón tay rồi đến mặt,nó vẫn ở đây chưa sao cả.Nó vẫn còn chạm được hơi ấm trên người mồ hôi thấm qua từng thớ vải mỏng dính.Sợ ,tay Du run đến mức nó phải giữ chặt lại.Máy đo nhịp tim kêu ro ro khi tim tăng bất thường rồi lại yên vị lại đều đều khi Du cố thở .

"anh làm sao!"

Em chạy ù từ ngoài vào khi nghe tiếng phát ra từ cái máy quyết định tâm trạng của người nhà bệnh nhân ấy.Tay em còn cầm nguyên một khay dưa hấu gọt sẵn một gói bò khô nhỏ và một chai cà phê nâu còn ấm.Em ôm lấy Du thì nỗi sợ của Du chẳng còn là gì khi thấy em run rẩy còn hơn cả Du nữa.Điều gì làm em yêu Du đến vậy,Sao em muốn khóc mà em cứ phải cười để Du biết có những nỗi đau chỉ cần cố gắng Du sẽ như em,sẽ mạnh mẽ như mặt trời.Không đâu em à,Du chỉ là một hòn đá vô dụng.Dù có lấp lánh cũng chẳng có giá trị.Tại sao em buộc đời em cam chịu bên Du như thế yêu Du như thế.Một tình yêu không ai chấp nhận,một tình yêu có giới hạn chia xa,một tình yêu không mang cho em điều gì cả.

"Anh có sao đâu!"

"Em mua đồ cho anh này,anh mà cứ làm em lo em sẽ ăn hết trước mặt anh"

Có những cái nếu Du muốn mà Du làm được,Du sẽ chẳng ngại ngần làm nó cho em,kể cả đó là việc hái cả bầu trời.Nghe đã biết là xạo,cũng như cuộc đời Du là một đống giấy vụn chắp vá chẳng thể là một tấm giấy phẳng a3 đẹp đẽ với giá đắt đỏ ở trên giá bán trong mấy cửa tiệm Du cùng bố xem lúc nhỏ.Du nghĩ nhiều lắm chứ.Du thích nhìn cô gái của Du,là em,trong bộ váy trắng dù ngắn hay dài em cũng thuộc về Du.Du sẽ chăm sóc cho em,Du sẽ kể cho em nghe những câu chuyện dài bất tận cười mệt nghỉ cho đến sâu lắng từ trong tim.Du sẽ mang em đi hết Trái đất và cùng tan vào gió khi chân mỏi cần dừng lại.Du sẽ... Dự định nhiều như một bản báo cáo không ai đọc soạn cho có cóp pi gom nhặt rồi cuối cùng ra đồng nát.Cái điều cốt yếu Du biết mà cứ tự lừa bản thân lừa em lừa tất cả những kỉ niệm em và nó bên nhau.Dối trá bịa đặt,Hy vọng âu chỉ là bước đệm cho những đau thương kéo dài.

"anh nghĩ gì vậy!"

"anh muốn ngủ!"

"anh ngủ nhiều quá rồi,không được"

"Nhưng anh buồn ngủ lắm"

"Để không nhìn thấy em nữa đúng không!"

Nếu có thể Du sẽ nói là không,nhưng câu trả lời hợp lí là im lặng.Em giận cũng chỉ ít lâu rồi vẫn mở bọc đồ ,điềm tĩnh đút cho Du mà không có thêm đòi hỏi nào khác dù chỉ là một câu xin lỗi.Em hiền quá đáng yêu quá,mạnh mẽ quá.Sau bao nhiêu nỗi đau thì em lại là một niềm vui Du bấu víu sinh mạng vốn muốn trôi tuột xuống đáy một dãy núi sâu không thể nhìn được.

Nếu không có căn bệnh này thì sao? Thì Du vẫn không thể đem cho em hạnh phúc.Du lại ngủ và sau bữa ăn em đồng ý cho Du chợp mắt đến chiều.Em còn phải đi làm ,số tiền ít ỏi Du có không thể đảm bảo hạnh phúc cho cả Du và em.Từ ngày cơn đau nhiều hơn,Du chỉ có thể nằm và nhìn em gầy đi,nhỏ hơn,hốc hác hơn nhưng cười tươi hơn.Em xinh đẹp một cách khổ sở và cam chịu.Nếu Du là một trong số người ngoài kia Du sẽ chửi rủa thằng mất dậy làm cô gái đẹp ấy trở thành một bông hoa tàn cố vớt vát xinh khí vì một người duy nhất ngắm nó.Du ngủ ,như để quên đi sự vô dụng có lí của một thằng người yêu mang tai ương.Du không chấp nhận bản thân như từ chối quyền đi bên em khi chuyển sang giai đoạn không thể tiếp tục như bình thường mà sống.Và Du lại thấy tối trắng xoá rồi lại một giấc mơ từ từ .

Du không muốn nhìn thấy em.Hay Du muốn để em có một khoảng lặng riêng để khóc thật lớn,khóc đi,giá như Du có thể dang tay ra để cho em khóc oà.Du sẽ dỗ dành em nhưng sao Du có thể nói ra rằng "Mọi chuyện sẽ ổn" khi Du mới là gốc rễ nỗi buồn nơi em ,mọc một cách bừa bãi cắm sâu vào trái tim em,ích kỉ bắt em đau cùng hứng chịu cùng đi cùng rồi cố đẩy em trong vô vọng.

Lần này ánh sáng đưa Du đến đâu.Những giấc mơ nhảy loạn chẳng theo một thứ tự nào cả.Nó mang Du đi mà Du chẳng làm được gì ngoài nhìn ngoài đau ngoài mặc kệ và buông thõng hai tay như kẻ bất tài vô dụng vai phản diện trong tiểu thuyết những năm 30 .

Bố Du mất,một khoảng thời không quá dài.Cảnh vật hiện ra như xem phim rạp chân thực không cần kính.Đó là lúc Du như sinh ra lần nữa,ít nói trầm tính,ít cười và thường thích một mình.Em Du cũng vào lớp một.Lúc nó cầm tay Du tung tăng trên đường.Nó hỏi Du bố đang ở đâu? Du đã cười và đáp bố đang đi công tác ở một nơi xa.Bao giờ bố về,Du không biết nữa.Có lẽ cả cuộc đời Du,câu nói dối khốn nạn nhất là lúc đó,khi nó bịa đặt một cách kinh tởm để giữ lại hy vọng niềm tin hạnh phúc tronn đôi mắt đứa trẻ ngây thơ kia.Phải rồi,bố đã nói dối Du.Du đã hiểu đôi mắt khi bố nhìn Du lúc ấy.Không sao đâu ,nhưng rồi một ngày Du sẽ như bố,không sao thế nào được.Ước gì con người ta đừng lớn,đừng phải nhìn thấy bản thân mình xấu xa đến mức nào.

Du nhìn thấy mình trong gương,Du ghét những chiếc gương vì nó phản chiếu khuôn mặt Du trông thật tệ.Nó cười mà nom nụ cười méo xệch.Thậm chí lên mạng tìm kiếm cách cười cho đúng quy tắc cũng chỉ làm Du kệch cỡm như một diễn viên hài vô tâm với nghề. Càng lớn Du càng nhận ra,hình ảnh nó trong gương,cơ thể nó trong gương không thuộc về nó.Có khi Du nghĩ "Thượng đế hãy mang hình ảnh này đi,đó không phải là Du" .Giống như một linh hồn vay mượn thể xác không thuộc về nó,Du cứ sống gượng gạo như một kẻ thua cuộc đầu hàng số phận nhưng vẫn không muốn cam chịu.Giống như dẫm lên từng mảnh thuỷ tinh để lê bước đi dù máu vẫn chảy không ngừng.Mọi thứ nỗi đau thể xác chả là gì so với việc sống không là mình,sống theo ngón tay chỉ đâu làm đấy của người khác.Phải,mang thân xác này đến với thế giới là người phụ nữ khổ sở mang tên mẹ.Du đừng tàn nhẫn đến mức cướp hy vọng trên tay người ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro