Chương 1. Tình cờ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếu Tiếu nhìn ra ngoài ô cửa khoang máy bay lắng nghe tiếng động cơ máy bay rung lên từng đợt nhẹ. Đây là lần đầu tiên cô lên máy bay, cảm giác khá là thích thú so với việc đi tàu điện chật chội. Nếu ước mơ của cô thành hiện thực, thì sau này việc được đi máy bay là việc thường ngày rồi.

Chuyến đi lần này cô muốn tìm lại vị ân nhân, cũng chính là người đánh cắp được trái tim  của cô cách đây hai mươi năm trước. Khi đó cô còn khá nhỏ, nhưng vẫn nhớ rõ khuôn mặt cậu bé và cô bé nhỏ nọ đã đứng chắn trước mặt cô để bảo vệ cô khỏi một đám nhóc con nghịch ngợm. Cô bé đi cùng cậu bé ấy gọi anh là : Lâm Thần. Khoảnh khắc ấy cho đến giờ cô vẫn nhớ từng giây, từng phút. Họ coi cô như một người bạn nhỏ, bảo vệ cô cho đến khi đám nhóc nghịch ngợm ấy đi khỏi. Ký ức ấy cho tới giờ cô vẫn lưu giữ và muốn cảm ơn người con trai ấy. Ngay từ giây phút ấy cô đã coi anh là người sẽ cùng mình đi hết quãng đời còn lại.
                                       ***

Cuộc sống của Lâm Thần vốn dĩ chưa bao giờ bình lặng như hôm nay. Ngày nào cũng phải có đến chục người trợ lý ra vào phòng làm việc của anh. Đã rất lâu từ ngày lên nhậm chức Tổng tài của tập đoàn Lâm Thị, anh mới được yên bình như buổi sáng hôm nay.

Thứ mà Lâm Thần anh thích nhất chính là sự yên tĩnh của phòng làm việc, chỉ có tiếng đồng hồ nhẹ nhàng trôi cùng với tiếng sột soạt nhẹ nhàng của những giấy tờ văn kiện, hợp đồng. Ngay từ nhỏ anh đã được dạy làm một thiếu gia của nhà họ Lâm, không được phép biểu lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài. Trên khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, hàng lông mày của anh đang nhíu lại như suy nghĩ điều gì đó. Với tay anh nhẹ nhàng ấn số nhấc máy điện thoại nội bộ công ty:

- Thư ký Lục mang nốt văn kiện vào đây cho tôi. Chiều nay có thể tôi sẽ không tới công ty, những việc còn lại cô tự giải quyết trong chiều hôm nay.

Năm phút sau tiếng giày cao gót nhẹ nhàng vang lên phía bên kia cánh cửa phòng kèm theo  tiếng gõ cửa có chừng mực của thư ký Lục. Thanh âm trầm thấp không cao không bổng của vị chủ tịch trẻ lại một lần nữa phát ra: - Vào đi. Cô thư ký trẻ đi vào ôm theo một ít giấy tờ văn kiện nhẹ nhàng cất tiếng:- Anh có chỗ nào không được khoẻ à? Nếu anh không khoẻ để em gọi bác sĩ Tạ đến khám cho anh nhé.

Lâm Thần vội đứng dậy tiện tay với lấy chiếc áo vest nói:- Anh không sao, chỉ là tâm trạng không được tốt. Hôm nay bỗng muốn nghỉ ngơi một chút. Có thể sẽ làm phiền em chiều hôm nay rồi, cố gắng giải quyết giúp anh nhé.

- Không có gì đâu Thần Thần. Công việc này là em may mắn quen anh nên mới được làm ở đây. Anh không chê em làm không tốt thì thôi sao lại ăn nói khách sáo với em như vậy chứ. Anh mà còn nói như vậy nữa em sẽ buồn cho coi.

-Haha. Vậy thì anh quá là may mắn khi có một người bạn vừa là thanh mai trúc mã, vừa là trợ lý tốt như em rồi. Dù sao cũng cảm ơn em nhiều. Vậy nhé, anh đi trước đây.

Lâm Thần bước vội ra ngoài không kịp nhìn thấy giọt nước mắt nhỏ bé trên khoé mi của Lục Tâm. Cô và anh là bạn thanh mai từ nhỏ, hai nhà qua lại cũng được một thời gian khá lâu, khiến cho tình cảm hai đứa trẻ cũng vì thế mà khá thân thiết. Anh luôn coi cô như một người bạn, một cô em gái chứ chưa bao giờ coi cô như một người con gái yêu thương anh sâu đậm. Đã mấy lần cô định nói nhưng rồi cô chợt nhớ ra một câu trong cuốn tiểu thuyết mà cô từng đọc: Tình yêu đơn phương thật sự rất khó chịu, nhưng chẳng ai dám thổ lộ với người mà mình yêu. Vì rất có thể ngày mai họ sẽ không còn bên cạnh mình nữa. Họ bên nhau tới nay cũng đơn hơn mười năm nhưng anh chưa hề có ý nghĩ tình cảm nào khác ngoài tình bạn với cô. Thứ tình yêu đó là của riêng một mình cô.
***

- A lô! Thư Kỳ à. Cậu có nhà không vậy? Ồ vậy à. Vậy mình đứng ở cửa sân bay đợi cậu nha. Nhớ đón mình đó cửa A của sân bay.

Thư Kỳ là người bạn thân duy nhất của cô tại Thẩm Quyến này. Cô ấy đang là ca sĩ mới nổi ở đây. Ngay cả ở sân bay mà cũng nhìn thấy poster của cô ấy. Haha, Tiếu Tiếu mày có phước được hưởng rồi haha. Một tay cô kéo vali từ trên băng chuyền xuống, một tay cầm lấy chiếc kính râm. Luống cuống, hậu đậu chiếc kính bỗng rơi xuống đất... Chưa kịp nhặt lên, một chàng trai chạy qua chiếc kính của cô.

- Trời ơi... Kính của tôi.....

Anh chàng đó hình như không hề hay biết mình đã đạp trúng cái kính vẫn đang chạy mải miết về phía sau của sân bay. Tên chết bầm đó, để mình gặp lại hắn thì đừng trách mình. Đáng chết, thật sự đáng chết nha. Tiếu Tiếu lầm bầm tay kéo vali trở lại sảnh ngồi đợi cô bạn thân tới đón.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro