Chap 8: Em là của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah...", Seung Yoon chớp chớp mắt, "Đây là đâu vậy?", cậu tự hỏi.

Làm sao mà cậu lại ở đây cho được? Cậu nhớ rõ tối qua... Bỏ mẹ rồi, có vẻ, có lẽ nào?... Cậu hoảng hốt, đứng lên đi về phía cửa sổ đang hé mở làm rèm cửa bay bay. Khung cảnh nơi này trông rất đẹp, và có một thứ không mấy đẹp đến gõ cửa trí nhớ của cậu. Hôm qua là thứ Ba, vậy hôm nay là thứ Tư, cậu còn phải đi học! Vội nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường, gương mặt cậu trở nên xám xịt. Đến giờ ra về rồi còn đâu? Đi cũng có làm được gì nữa?

 Mà suy đi tính lại, Seung Yoon quyết nên đi về nhà trước rồi tính. Ủa nhưng mà, cậu có vẻ như đang ở trong một khách sạn lớn vì cậu thấy căn phòng quá sang trọng, cậu lại không có tiền. À mà, giờ cậu mới nhận ra, cậu không mặc quần dài! Nghĩa là trên người cậu từ nãy giờ chỉ là chiếc áo sơ mi và chiếc quần ngắn ngắn màu xám!? Mà thật may là máy sưởi hoạt động tốt, không thì cậu đông cứng rồi. Vậy là sao? Bị bắt cóc tới nơi lạ, làm trò đồi bại cùng với... Song Mino.

Cậu tiến lại gần chiếc tủ đầu giường, gọi vào số của Mino. Cậu không ngờ là cậu lại nhớ số của Mino chính xác như vậy.

Điện thoại vẫn chờ đầu dây bên kia, thì đã có người mở cửa bước vào. Seung Yoon thoáng chốc đỏ mặt trèo lên giường, kéo chăn đến cằm che người. Là Song Mino kìa?

"Thầy Song! Sao em lại ở đây?"

"Cái đồ ngốc này, tối hôm qua anh có làm em hơi mạnh bạo, nên em không đi được nổi ấy, nên anh mới bế em vào đây. Em nghĩ lúc ấy bế em về nhà có bị nghi ngờ không?"

"Nhưng mà...", Seung Yoon đỏ hết cả mặt, kéo chăn che hết sống mũi, "Sao lại thuê chỗ tốt như vậy?"

"Sao đâu mà, thằng Ji Hoon có cho anh tí tiền vì giúp nó phá án"

"Nhưng mà hôm nay em lỡ học mất rồi, hôm nay có tiết của thầy..."

"Thầy đã nói với giám thị rồi khỏi lo"

Mino gỡ xong cái cà vạt và xếp nó lại đẹp đẽ khi nói chuyện với Seung Yoon, thuận tiện anh gỡ nốt cái áo sơ mi màu xanh bó yêu thích này và xếp nó lại, để cà vạt trên áo.

"Sao... thầy lại cởi áo?..."

"Tại máy sưởi hơi lớn nên anh nóng, mà anh không muốn làm ướt áo nữa", một cái lí do vô cùng xàm xí, nhưng Seung Yoon cũng chẳng quan tâm bắt bẻ.

Mino lăn lên giường, nằm ngay kế Seung Yoon đang cố vừa lấy chăn che người vừa tránh xa Mino.

"Em che gì nữa, anh thấy hết rồi mà...", anh ta ra vẻ ngầu lòi vừa bấm điện thoại vừa nói chuyện với Seung Yoon, có đôi lúc cười một mình do cái gì hài hước trên SNS.

"Nhưng mà, tôi cũng có giá chứ bộ!", Seung Yoon hét lớn, hơi bĩu môi ra tỏ thái độ. Mino rời mắt khỏi điện thoại một lúc mà ngắm nhìn gương mặt giận dỗi đáng yêu ấy của Seung Yoon.

"Thôi biết rồi, anh xin lỗi. Nhưng mà em nghe tin về Ji Ho chưa?"

Tim Seung Yoon bỗng chốc đập nhanh dần, vành tai hơi đỏ lên.

"Ji Ho, anh ấy làm sao?"

Tự nhiên Mino hỏi rồi mà không nói gì tiếp, chăm chú nhìn điện thoại như sắp thủng màn hình.

"Thầy Song!"

"Ừm, Ji Ho lấy vợ rồi ra nước ngoài rồi", anh xoa xoa tóc.

"Thật là...", Seung Yoon tặc lưỡi, "Mà sao lúc nãy thầy lại im lặng?"

"Em gọi Ji Ho là gì?"

"Ji Ho hyung?"

"Còn tôi?"

"Thầy Song, lâu lâu em gọi thầy là thầy Mino"

"Yah Ji Ho hơn tôi có một tuổi, mà sao lại gọi tôi là thầy mãi?"

"Em thích?"

Mino búng vào trán Seung Yoon một cái, là búng yêu thôi.

"Mà, em hứa rồi ấy nha, phải chăm chỉ lên hạng môn của tôi, nghe chưa?"

"Biết... Cứ lôi chuyện gì đâu ra hoài..."

Bụng Seung Yoon sôi sùng sục, cũng đúng, sáng giờ cậu chưa ăn gì mà.

"Đi ăn trưa không?", Mino vừa nghe thấy tiếng bụng của Seung Yoon nên mới hỏi.

"Ăn gì?"

"Ở gần đây có một quán ramen ngon lắm, đi không?"

"Thầy trả tiền?"

"Thầy không trả..."

Môi Seung Yoon hơi trề ra, tỏ vẻ khinh miệt.

"... Nhưng mà nếu em gọi là Mino hyung thì anh sẽ trả"

"Mino hyung~", Seung Yoon ra vẻ dễ thuơng, "Anh mua đồ ăn cho em đi~"

Mino với tới, xoa mái tóc ướt của Seung Yoon, tự nhiên nhớ về nhóc Yoonie ngày nào.

"Yoonie à, em thay đồ đi", anh rời khỏi giường, mặc lại áo, "Đi ăn xong anh đưa em về nhà luôn". Ah gì vậy? Sao tự nhiên anh lại gọi Seung Yoon là Yoonie? Thật là...

.

Yoonie...

Ji Ho rất hay gọi Seung Yoon là Yoonie...

Nhưng từ Yoonie phát ra từ Mino, nó lại khác hoàn toàn cách Ji Ho gọi Seung Yoon....

Mà thật không hiểu tại sao Seung Yoon lại so sánh kiểu này nữa. Sao cứ suốt ngày lôi Mino ra so sánh với người ta.

"Em biết rồi"

Seung Yoon tiến lại tủ quần áo, trong đấy có một chiếc quần dài rách gối nhìn rất đẹp. Mà không phải là chiếc cậu mặc tối qua.

"Mino à, anh vừa mua sao?"

"Ừm, vì tối qua anh không tìm thấy quần của em"

Seung Yoon dáng vốn đã đẹp, nên mặc gì mà chẳng đẹp cơ chứ? Quần này khá ôm, nên khoe được hết đôi chân xinh đẹp của Seung Yoon, đến nỗi người ta nhìn vào chắc sẽ tưởng là người mẫu nào mất.

.

Seung Yoon nhìn xung quanh, có vẻ cậu đang ở một vùng ngoại ô, vì trông mọi thứ rất mộc mạc. Quán ramen Mino đưa Seung Yoon tới khá đẹp, được trang trí theo phong cách chuẩn Nhật. Trên tường còn có poster của mấy bộ anime nổi tiếng như 'Your Name' và 'Charlotte', nhìn rất hài hòa với quán.

Cũng chỉ là một bữa trưa bình thường thôi ấy mà có điều Seung Yoon vì hơi đói nên lộ rõ thói quen ăn không để ý xung quanh. Lúc ăn một muỗng mì cũng không biết còn đinh trên mép một chút.

"Cái tên ngốc kia, lau môi đi kìa"

Không lẽ lại ngôn tình nữa sao? Kiểu Mino sẽ tới hôn lấy môi Seung Yoon ấy?

Seung Yoon nhìn Mino mãi, nhưng anh không làm gì hơn cắm mặt vào điện thoại. Seung Yoon tức lắm chứ, nên tự chùi bằng tay.

Quán mở nhạc phim Naruto, mà hay phim này tựa đề mà dịch ra là cực kì hợp với ramen. Cậu cắm đũa xuống miếng chả cá xoắn trong bát mì, như kiểu xâu cá viên ấy. Cầm lên nhìn, rồi vỗ vỗ vai Mino.

"Anh biết là nhà hàng đang mở bài gì không?"

"Bài nhạc phim Naruto, chi?"

"Anh biết Naruto có nghĩa là gì không?"

"Không"

"Có nghĩa là chả cá ấy. Cả họ tên Naruto có nghĩa là chả cá xoắn (🍥)"

Mặt Mino đờ ra, cái này xưa rồi mà Seung Yoon? Mà thôi, chấp trẻ con làm gì, nên anh chẳng thèm quan tâm đến lời giải thích thiếu muối của Seung Yoon.

"Cái chả cá đó, em có ăn không cho anh đi"

Seung Yoon cầm đũa khuấy khuấy trong không khí.

"Nè muốn ăn thì ăn đi"

Mino bắt lại tay Seung Yoon, để cánh tay cầm đũa ấy trước mặt mình. Vẽ nên một đường thẳng hoàn hảo. Rồi...

Seung Yoon bất ngờ nhận ra, môi cậu và Mino đang kề nhau. Tên Mino này thật đáng sợ, hắn ta làm như ăn miếng chả cá, mà không ngờ có mục đích sâu xa như thế. Mà đầu óc của Seung Yoon đang bị chấn động, không chỉ vì đôi môi mỏng mà còn là nụ hôn hết sức nồng mùi "chả cá" nữa.

"Ừm, chả cá chỗ này làm ngon thật", Mino dứt môi ra, còn nhai nhai miếng chả cá như thật.

Và sau ấy thì Seung Yoon đã quen việc gọi Mino là hyung, từ quán cho đến lúc về tới nhà.

Mino đưa Seung Yoon đến trước của khu chung cư. Vẫy tay chào con người đang dần khuất khỏi tầm mắt.

Nhưng mà, Mino là một kẻ lắm kí ức và không bao giờ ngưng lôi những kí ức ấy ra gặm nhấm cả. Nên không điều gì ngăn được Mino bước vào khu chung cư lắm rêu này.

Phòng 203 vẫn vô chủ. Nhưng mà phòng 201 đã có chủ mới, là một gia đình khá hạnh phúc.

Có một ai đó va vào lưng anh, anh còn nghe thấy tiếng ngã nữa. Quay đằng sau là một cậu nhóc nhìn chắc tầm bảy tám tuổi. Anh nắm lấy tay cậu nhóc, kéo nhóc ta đứng dậy.

"Con cảm ơn chú!"

Mino ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu tên nhóc, "Ừ, nhóc ngoan quá. Mới chuyển tới sao?"

"Vâng! Con tên là Seung Hoon, mà mọi người hay gọi con là Hoonie!"

"Ah Hoonie à, con phải ngoan đấy nha, nhớ đối xử tốt với chú hàng xóm nữa đấy"

"Hoonie à~", một cô trông trạc tuổi Mino gọi Seung Hoon. À, là cô gái bán kem ngày xưa ấy. Cái cô gái mà Mino và Seung Yoon ăn kem cùng nhau lần đầu, nếu nghĩ đau thương thì là cô gái Mino cướp đi lần đầu

"Mino-ssi?", cô ấy tiến lại gần, bế Seung Hoon lên nhưng đứng lại nói chuyện với Mino một chút.

"Ah Hela, Hoonie là con trai cậu à?"

"Ừm, mà cậu sao rồi, vẫn chưa người yêu gì sao?"

"Ha, tớ chưa tìm được ai tốt, cậu thì may quá, gặp được anh Jin Woo"

>Viết tới đây bỗng nhiên muốn viết loạn về MinWoo quá :) <

"Mino à" cô ấy thả Seung Hoon ra, cho cậu nhóc chạy đi đâu đó chơi đùa, "Cậu hai mươi sáu rồi, mau tìm một người nào đi chứ?"

"Tớ... Không rõ tớ muốn người yêu tớ như thế nào..."

"Chỉ cần người ấy nhắc cậu mặc ấm khi trời chuyển lạnh, pha cho cậu ly trà nóng lúc bệnh mất ngủ tìm tới cậu là đủ thôi"

Mino dựa vào lan can, ngắm cậu nhóc Seung Hoon đang vui nghịch cát dưới sân chơi, cố ý tránh ánh mắt của Hela.

"Tớ chỉ nói thế thôi, tim cậu tớ đâu bắt nó thay đổi được, như ngày xưa..., mà tớ đi nhé, hôm nào họp lớp gặp lại cậu"

Mino buông một tiếng thở dài não nề, có một thứ lúc này anh vừa bị tên nào ấy để nhầm vào túi, là một bao thuốc lá còn nửa. Mino rất ít hút thuốc, đơn giản vì anh không thích hút. Nhưng lần này, anh không suy nghĩ mà đưa một điếu thuốc lá lên, lấy tay che ngọn lửa yếu ớt trước gió để hút được điếu thuốc.

Mino thở ra một làn khói trắng, trông thật sự khác với anh ngày thường. Mà Hela nói cũng đúng, anh đã hai mươi sáu cái xuân xanh. Nên có vẻ đã đến lúc anh nắm lấy những gì thuộc về mình, hoặc giành lấy nó.

*Títtttt*

"Ah Min Ho đó sao? Lâu rồi không gặp cháu", mẹ của Seung Yoon bất ngờ khi biết người bấm chuông cửa là Mino.

"Dạ, hôm nay cháu tới là có chuyện muốn nói với bác"

.........

Những ngày sau, Seung Yoon có vẻ sợ Mino lắm nên điểm Anh của cậu được cải thiện rất nhiều. Và cũng chẳng có gì bất ngờ khi mà Seung Yoon được điểm cao nhất lớp môn Anh với số trung bình cả năm cao ngất ngưởng 9.8. Cuối năm học, Seung Yoon may mắn được một người ngoại quốc tặng cho học bổng du học ở Mĩ. Sẽ bao trọn vé máy bay cho hai người và tiền học phí cho Seung Yoon. Seung Yoon tính sẽ ở Mĩ luôn, tìm một chỗ nào ấy để ở rồi phát triển sự nghiệp ở đấy. Lúc đầu cậu hơi ngờ ngợ là tại sao lại là hai người, lúc sau mới nhớ ra là cậu không thể đi mà thiếu mẹ được. Nên tối hôm ấy, Seung Yoon - tên nhóc ăn cho xong không quan tâm người khác, lại bắt chuyện với mẹ.

"Mẹ ơi? Con được tài trợ học bổng du học qua Mĩ ấy mẹ ạ, mẹ đi mua đồ để qua đó ở chung với con nha?"

Mẹ cậu cười, bà cười rất đẹp, và ai cũng biết cậu thừa hưởng nụ cười ấy từ bà mà.

"Sao con không rủ anh Min Ho ấy?"

"Mẹ à, mẹ quan trọng hơn mà, sao anh ấy thay thế mẹ được?"

Bà cười nhẹ nhàng, nắm lấy bàn tay của Seung Yoon, "Min Ho, bữa có sang nói chuyện với mẹ. Cậu ấy muốn thay mẹ chăm sóc cho con sau này"

"Mẹ...", Seung Yoon không nghĩ Mino lại thẳng thắng như thế, "Mẹ đồng ý sao?"

"Mẹ không phản đối tình yêu của con, con có quyền làm điều con muốn, yêu người con yêu, với cả cậu Min Ho ấy cũng là người tốt"

Seung Yoon nghe tới đấy hơi nghẹn hơi, cậu ôm chầm lấy bà, chẳng nói thêm một lời gì cả, chỉ lẳng lặng hôn bà một cái thật nhẹ trên má.


                                                                     ___Nhiều_ngày_sau___


"Mino hyung, anh biết em được học bổng du học đúng không?", Seung Yoon hỏi hơi thừa, nhưng vẫn hồi hộp chờ Mino trả lời qua sóng điện thoại yếu ớt.

"Ừ, anh yêu cầu người ta là cho em một phòng riêng thay vì ở kí túc xá rồi, em với mẹ đi vui nha"

"Tên ngốc kia, mẹ em cho em đi qua đấy với anh"

Mino tắt máy, làm Seung Yoon ngẩn người ra một lúc, rồi mới đi ủi áo sơ mi để mai mặc ra sân bay qua Mĩ.


*Tít tít Tít*

Seung Yoon vươn người, tắt tiếng chuông báo thức ồn ào. Cậu ngắm lại mình trong gương sau khi mặc xong bộ trang phục một cách chỉnh chu. Cậu bước tới, hôn mẹ một cái thật nhẹ, rồi kéo vali bước xuống dưới.

Ngay sau khi vừa đẩy cánh cửa xoay để bước ra bên ngoài, cậu nhận ra Mino đứng dựa người vào con xe oto đen nhìn khá sang chảnh. Bên cạnh Mino là một người nào đấy, trông có vẻ bằng tuổi Mino, nhất là khi họ thân thiết ôm nhau chụp hình cạnh con xe như vậy. Seung Yoon tiến lại gần, Mino nhìn thấy thân ảnh của Seung Yoon mới đẩy người bên cạnh ra, vẫy tay ra hiệu anh đang ở đây, mặc dù là Seung Yoon thấy anh từ đời.

"Hôm nay anh chơi con xe này để chở em ra sân bay sao?"

"Không, nó là xe Ji Hoon", Mino chỉ người đứng bên cạnh, Ji Hoon vẫy tay chào Seung Yoon khi nghe thấy Mino giới thiệu mình, "Anh còn đi chung với em sang đó mà"

"Vậy sao hôm qua anh tắt máy vội vậy?"

"Tại khuya rồi, anh tắt máy sớm cho em ngủ sớm. Mà sắp đến giờ bay rồi, em lên xe đi"


Mino mở cửa phía ghế phụ lái, trước đấy lại còn lịch thiệp mở cửa cho Seung Yoon vào. Anh cho một chiếc CD vào ổ đĩa, là những bài US-UK mà Mino rất thích. Tiếng nhạc vừa vang lên một lúc thì Mino quăng cho Seung Yoon một thanh chocolate, 80% cacao, còn dặn Seung Yoon ăn đi không tí lên máy bay lại say mất.


Seung Yoon mười lăm tuổi rồi nhưng suốt ngày chỉ có ru rú ở Seoul, lâu lâu đi xe lửa về Busan thăm mẹ. Nên lúc ngồi trên máy bay Seung Yoon đã lăn đùng ra ngủ, thật ra là cậu say máy bay nhưng mà để bảo đảm vệ sinh nên cậu đeo khẩu trang đi ngủ luôn.


Seung Yoon không quen ngủ mà không có chỗ dựa đầu, hay phải ngồi chín mươi độ dựa ra đằng sau mà ngủ, nên cậu thỉnh thoảng dựa vào vai Mino ngủ trong lúc đầu óc vô thức. 


Lúc máy bay đáp xuống, phải đi thêm một đoạn khá dài nữa mới tới Virginia, nơi mà Mino đã sắp cho Seung Yoon một chỗ ở riêng.

Chỗ đó là một phòng trong khu chung cư lớn, trên bàn còn tặng cho rất nhiều thức ăn vặt. Seung Yoon sau khi đã chạy hết một vòng nhà mới chạy tới ôm Mino như một cách tỏ vẻ hài lòng và hạnh phúc của mình.


Đáng lẽ nó chỉ là cái ôm. Nhưng mà chiều cao của Mino cho phép nó là một thứ gì đó khác.

Anh nhân lúc cánh tay của Seung Yoon còn đang ôm chặt lấy cơ bụng mình, xoa xoa đầu Seung Yoon, để cậu phải chú ý nhìn lên. Tận dụng thời cơ hôn lấy đôi môi đầy đặn của cậu, cắn mút nó thật nhẹ nhàng. Bàn tay hư hỏng nâng cao lưng của cậu lên, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé ấy như sợ rằng nếu anh buông ra sẽ mất cậu ngay. 

Mino lén mở mắt xem biểu hiện của cậu. Có vẻ là do còn say xe nên mặt cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi, nên anh rời môi cậu, để cậu vào phòng ngủ nghỉ trước rồi sau đấy sẽ làm gì đó sau. Anh cảm giác như phải làm gì đấy để bù đắp cho những gì trước kia cậu phải chịu đựng nên bồng cậu vào phòng, cảm giác nó sến đến lạnh sống lưng, nhưng vẫn bồng cậu đến tận giường, đắp chăn cho cậu và hôn lên trán chúc ngủ ngon, rồi nhẹ nhàng đóng cửa cho cậu ngủ. Nhưng trước khi Seung Yoon kịp nhìn thấy những miếng dán đằng sau cánh cửa, cậu đã kêu Mino ở lại, nằm cạnh bên cậu một lúc, vì cậu cô đơn.


Seung Yoon lui vào phía trong, nhường cho Mino chiếc gối phía bên ngoài. Lúc ấy Mino nghĩ anh ở đây vì Seung Yoon cần một người để đỡ trống giường. Nhưng khi cảm nhận được những ngón tay thuôn dài của Seung Yoon nắm chặt lấy tay mình, Mino sát lại cậu hơn, họ chỉ nhìn nhau một lúc lâu, cho tới khi Mino bắt lời


"Nè Yoonie à, anh gọi em là Yoonie được chứ?"

Seung Yoon tuy không trả lời nhưng có khẽ gật đầu đồng ý.

"Anh biết, có lẽ là anh với em là giáo viên với học trò, nhưng mà sau này, lúc em đủ tuổi quyết định cuộc đời em, thì lúc ấy, anh sẽ cầu hôn em"

Seung Yoon bất ngờ thật sự, bình thường Mino là một tên ngốc nhút nhát sợ sệt thế giới, vậy mà hôm nay, lại dũng cảm báo trước rằng anh sẽ cầu hôn cậu cơ.

"Mino à, từ đầu em đã là của anh rồi còn gì?"

Seung Yoon tiến lại gần, nép dưới thân hình của anh, đặt một tay của anh vắt qua eo cậu, Mino ôm lấy Seung Yoon rất chặt, để cậu áp mặt vào cơ ngực săn chắc của anh.


Seung Yoon mệt lắm thì phải, chưa gì đã ngủ ngon trong vòng tay của Mino rồi. Để lại một Mino đầu óc toàn thương với nhớ kẻ nằm cạnh mình. 


Và như những tập phim Disney mà em gái Mino hay coi, Mino và Seung Yoon sống hạnh phúc bên nhau suốt đời.


THE END.


> À mà chưa The End thật đâu còn phiên ngoại nữa mà. :)) < 


////


• Tôi không chắc tôi có thể hoàn truyện không nữa, vì điện thoại tôi bị vỡ, có lẽ rất lâu tôi mới lấy lại được, chap này là chơi mặt dầy mượn điện thoại bạn để xong chap đó.

• Thành thật cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi suốt thời gian qua, tôi cũng chỉ là một đứa mới tập tành viết lách thôi, nhưng lại được mọi người vote cũng như cmt như vậy, tôi thật sự rất vui :<

•Hỏi ý kiến một tí: phiên ngoại có lẽ sẽ có loạng luân cặp HoonWoo và cả 4P nữa, không biết mọi người có chịu không :< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro