Phiên ngoại [MinYoon]: Là tôi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ Mino chọn ở Virginia rất ấm áp, nhưng khổ nỗi Seung Yoon không về đây thường xuyên, chủ yếu vì Mino làm cả ngày nên ít về, thành ra cậu nếu ở nhà thì là ở một mình, nên toàn mò sang nhà bạn chơi game cho đỡ chán.

Mà Mino không về thường xuyên cũng phải, bình thường anh nuôi một mình anh cũng đã tốn mớ tiến, giờ còn phải nuôi cả Seung Yoon.

Từ lúc sang Mỹ, Seung Yoon rất hay bị bạn bè bắt nạt. Đầu tiên là do cách phát âm Tiếng Anh của cậu. Cậu cũng đã ở Hàn hơn mười lăm năm, ở Mỹ thì còn chưa được hai tháng, nên cách nói tiếng Anh mà cứ thêm mấy phụ âm tiếng Hàn thì cũng phải chuyện lạ đâu mà. Hai là do cậu quá đẹp. Mấy đứa con gái lúc nào cũng bám theo cậu, mà thật tội mấy đứa con gái ấy, vì Seung Yoon khi này đã có Mino mất rồi. Mấy đứa ấy cũng vì ghen tị với Seung Yoon nên mới suốt ngày bắt nạt Seung Yoon như thế. May là chỉ học có sáu môn mà Seung Yoon chỉ đụng tụi nó một môn nên thời gian Seung Yoon phải đụng mặt đám ấy là rất ít.

Mino thì ngược lại, có vẻ môi trường ở Mỹ tốt hơn Hàn hay sao mà công việc của Mino rất phát triển, may mắn công ty lại còn nhiều người Hàn, cũng không lo gì vụ kì thị. Đã thế lại còn gặp lại thằng bạn thân nữa chứ. Hắn ta có tông giọng trầm, khuôn mặt cũng có đường nét nam tính nhưng có nhiều lúc nhìn cực kì đáng yêu. Hắn ta, Ji Hoon, sau khi ngưng nghề cảnh sát thì chuyển sang Mỹ sống, luôn là một người rất thân thiện, giúp đỡ Mino rất nhiều, sau giờ làm còn chỉ cho anh mấy quán ăn Hàn, những shop bán đồ đẹp hay cả những chỗ bán đồ ăn Hàn mà ít người biết đến. Gần đây sau giờ làm Mino hay đi uống rượu với hắn hơn là về nhà, làm Seung Yoon ghét cay ghét đắng cái ông chú Ji Hoon ấy dù trước đây ông chú ấy từng cứu sống Seung Yoon.

Đối với Seung Yoon, Hoá là môn khó nhất trong số sáu môn cậu chọn. Vì nó áp dụng thực hành rất nhiều, đã thế ông thầy lại còn không ưa người Châu Á, thành ra điểm của Seung Yoon cứ D với E là nhiều, hôm nào được C thì bị ông thầy hỏi là nhìn bài người ta hay sao, làm cậu phát mệt. Môn cậu thích nhất là Sinh. Chủ yếu bà cô dạy Sinh là người nghiện hủ, nên mấy vụ về đàn ông dạy nhau môn giáo dục giới tính hay việc đàn ông có khả năng mang thai thì bà cô ấy lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại làm cậu dù không học nhưng vẫn thuộc. Ít ra bà cô ấy cũng trẻ tuổi, nhỏ hơn Mino có hai tuổi và bã lại còn rất thích người Châu Á cũng như những nhóm nhạc Hàn nên không quá gắt về việc người Mỹ hay không.

Còn Mino, gần đây ông sếp của anh đang quen một cô gái người Hàn, thành ra cứ hỏi mọi người là người Hàn hay ăn gì, thích đồ như thế nào. Ji Hoon và anh lúc ấy dẫn ông ta và bạn gái ông ta tới quán ruột của khách Hàn, làm bạn gái ông ta rất vui. Sau vụ ấy thì Mino với Ji Hoon hay được ông ta dẫn đi ăn cũng như ít khi đụng tới họ trên công ti.

...

Seung Yoon lên mạng xem SNS của Mino. Nó là thói quen từ khá lâu rồi. Mà người bên Mỹ chủ yếu người ta dùng Facebook nhiều, nên Seung Yoon với Mino cũng bắt chước xài hơn tháng. Nhưng thật sự Seung Yoon chưa quen với cái giao diện loằng ngoằng này với mấy tính năng linh của nó, thành ra cứ bấm nhầm đi đâu không mãi.

Và sau một màn vật lộn với Facebook chỉ để thiết lập ngày tháng năm sinh, Seung Yoon mới thấy  thông báo ngày nào sẽ có sinh nhật của ai trong tháng ba. Nhưng duy có một người nằm cuối thông báo, sau tận bốn người nhưng Seung Yoon lại để ý người ấy đầu tiên.

.

Là Mino.

.

Gì chứ, sinh nhật của Mino là cuối tháng ba sao? Ba mươi tháng ba cơ á? 30/3?

.

Seung Yoon dù biết Mino từ lâu, nhưng không biết sinh nhật của anh vào ngày nào. Nghĩ lại Seung Yoon vô tâm thật đấy, sinh nhật cậu Mino tặng cậu hẳn một chuyến đi chơi ở San Francisco trong hai ngày một đêm. Vậy mà cậu lại không biết sinh nhật Mino. Thật là...

Quà cáp... Thật sự Mino có đầy đủ tất rồi nên Seung Yoon quyết định không tặng gì cho anh cả.

Tổ chức sinh nhật... Seung Yoon có nghe nói chị Hela sẽ bay sang Mỹ cùng với bé Hoonie và anh Jin Woo, có vẻ có cả bạn bè của Mino với chú Ji Hoon nữa thì phải, hình như họ từng bàn nhau kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Mino trong nhóm nhắn tin 'những người bạn'( đương nhiên là Mino không biết vì ai đó đã kick Mino).

Vậy nhiệm vụ của Seung Yoon chỉ là giữ Mino không về nhà trước tám giờ để mọi người còn tổ chức sinh nhật cho anh, mà thực ra Mino hôm nào chẳng về lúc chín mười giờ, cũng chẳng phải cố gắng làm gì.

...

Hôm nay, ba mươi tháng ba,

Và xui làm sao hôm nay Seung Yoon lại đụng mặt cái lũ hay bắt nạt cậu. Chúng nó đòi Seung Yoon năm mươi đô, nhưng cậu không còn một tờ tiền nào trong ví, vì tí nữa cậu còn đi mua hoa nữa mà. Nên bị tụi kia dọa nếu hôm sau cậu không đưa chúng nó đủ năm mươi đô sẽ bảo ông Hóa là cậu chép bài chúng dù cậu chưa từng chép bài ai, nhưng ông thầy đó vốn đã ghét cậu rồi, nên kiểu gì cũng tin lời lũ kia răm rắp cho xem.

Sau buổi học, Seung Yoon trên đường về có mua bó hoa hồng xanh về cắm. Bình thường Seung Yoon không mua hoa về, nhưng lần này là ngoại lệ, vì là sinh nhật của Mino mà.

Nhà Seung Yoon hôm nay thật đông người, ồn ào và mất trật tự. Cậu được giao việc dễ nhất là trông bé Hoonie để cho chị Hela đi nấu đồ ăn còn Jin Woo và Ji Hoon thì đi mua rượu, họ chọn một chai Macallan 1946 và một chai sâm panh, vị của nó thật sự rất tuyệt. 

Bàn ăn hôm nay có một bình hoa hồng xanh ở góc bàn, cạnh chiếc bánh sinh nhật cỡ lớn màu trắng trông thật đẹp. Seung Yoon cắm nến số hai và bảy cạnh nhau, nhanh thật, Mino đã hai mươi bảy tuổi, trong khi Seung Yoon vẫn còn là một thằng nhóc mười sáu. Lúc Seung Hoon đã ngủ, Seung Yoon mới mò vào bếp, dành với chị Hela làm canh rong biển. Lần đầu Seung Yoon nấu canh rong biển, nhưng món canh thành công ngoài mong đợi của cậu.

.

Gần chín giờ Mino mới về, hôm nay anh có phần buồn vì Ji Hoon không đi làm, Seung Yoon thì không nhắn tin gì cả, lại còn là sinh nhật anh nữa chứ. Anh mở cửa nhà, tháo đôi giày đặt lên kệ, với tay bật đèn hành lang. Nhà thật vắng vẻ. Bước chân nặng nề của Mino tiến vào bếp tìm gì đó để lấp đầy chiếc bụng rỗng.

*BANG*

"HAPPY BIRTHDAY SONG MIN HO!!!"

Tiếng hoa giấy cùng với mọi người từ gầm bàn nhảy ra làm Mino giật mình, tí nữa là khóc rồi ấy chứ. Sau bài hát chúc mừng sinh nhật, Mino chắp tay cầu nguyện rồi thổi nến, cắt bánh kem chia cho mọi người. Mọi người vừa ăn uống, vừa tâm sự chuyện ngày xưa rồi hỏi nhau cuộc sống thường nhật của họ như thế nào. 

Jin Woo uống rất kém, lúc say gã trở thành một người cực kì nguy hiểm. Gã bỗng nhiên cầm chai sâm panh, lắc nó điên đảo rồi khui chai, làm bao nhiêu bọt bia bắn hết vào người Mino, làm anh phải đi tắm sớm.

Seung Yoon ngồi thật sự rất chán, vì họ toàn là người lớn, toàn nói chuyện mà cậu chưa từng nghe, thành ra cậu chỉ ngồi cắm mặt vào điện thoại xem SNS. Có lúc xem cái video buồn cười thì cười một mình, nhưng chẳng hiểu sao ông chú Ji Hoon kìa lại bảo cậu có người yêu được. 

Có tin nhắn mới. Là từ một đứa trong nhóm hay bắt nạt cậu, dặn cậu đừng có quên hẹn ngày mai.

Seung Yoon canh lúc mọi người không chú ý, lẻn vào trong phòng. Bới tất cả ngóch ngách nhưng không tìm thấy bất cứ tờ tiền nào. Cậu mới nhớ ví Mino chắc hẳn có rất nhiều tiền, mà anh không để ví trên bàn nên chắc chắn cái ví đang ở trong nhà tắm với anh. Nghe thì có vẻ bệnh hoạn khi một thằng nhóc mười sáu tuổi lại đi mò trộm người khác tắm để cuỗm tiền của người ta.

Nhà tắm có tiếng nước chảy, Seung Yoon lấy hết can đảm, mở cửa vào phòng. Phòng tắm nhà Seung Yoon rất xịn, có tấm màn che giữa bồn tắm và phía bồn rửa tay. Mino đang tắm, kéo rèm che khu vực anh tắm. Seung Yoon để ý chiếc quần jeans Mino treo ở móc, túi sau có phồng lên, chắc trong đấy đựng ví.

Seung Yoon nhón chân bước nhẹ ngàng tới gần chiếc quần ấy, nghiêng mình để không va phải tấm rèm.

"Seung Yoon à, em đâu rồi?", có tiếng chị Hela trước cửa, chị ấy không biết đây là nhà tắm. Toi rồi, chị ấy mà mở cửa thì Seung Yoon biết trốn đi đâu đây?

Nắm đấm cửa quay chậm rãi, chị Hela đảo mắt một lượt, chị ấy có chồng con rồi nên chẳng quan tâm mấy chuyện như kiểu ai đó đang đứng đằng kia tắm rửa. 

"Yoonie à em trong đó sao?"

"Không là anh đây"

Hela nhìn kĩ hơn, không thấy ai trừ bóng người sau tấm màn.

"Anh biết Yoonie ở đâu không? Bỗng nhiên em không thấy thằng bé"

"À chuyện đấy...", Mino nhìn Seung Yoon, lúc chị Hela mở cửa, Mino đã lôi Seung Yoon đứng sau tấm rèm, tay ôm rất chặt cậu, "Mai thằng bé còn đi học nên chắc đi ôn bài rồi, em cứ mặc kệ thằng bé"

"Em biết rồi... Mà Mino à, lâu lắm rồi em mới thấy tấm lưng trần của anh, chỉ là lần này không thấy trực tiếp...", chị Hela nói, giọng trầm hơn bình thường.

"...Tính ra lần đấy, đối với cả anh và em, đều là lần đầu của nhau, nhỉ?"

"Hela à..." , Mino bỗng nhiên buông lỏng Seung Yoon ra, mặt hơi quay về phía Hela.

"Thật là, em biết Jinu và Hoonie ngoài kia, nhưng mà, anh có muốn, làm lại chuyện đó lần nữa không?"

Mặt Seung Yoon và cả Mino đều đỏ bừng lên, tiếng chân càng tiến lại gần bồn tắm hơn nữa.

"Hela, ra ngoài đi, anh đã có người khác rồi, anh dự tính hai năm nữa sẽ cưới."

"Em hiểu, vậy em đi đây"

Hela đóng cửa, Mino thò mặt ra khỏi rèm kiểm tra xem Hela đã thật sự ra ngoài chưa, rồi đến chỗ cửa khóa cửa lại.

"Seung Yoon à, may là anh nhanh trí đấy, không là em sẽ bị người khác nghĩ như thế nào đây hả?"

Seung Yoon không trả lời, ngồi trên thành bồn tắm đối diện với Mino, cậu cúi đầu.

"Seung Yoon à,..."

Mino tiến lại gần cậu, tay đặt lên vai cậu, cúi đầu xuống nhìn thử nét mặt của cậu.

"Hai năm nữa anh sẽ cưới sao? Vậy mà dám bảo sẽ lo cho em trong phần đời còn lại..."

"Hai năm nữa, em mười tám đúng không Seung Yoon, lúc ấy em mới đủ tuổi để cưới hỏi. Nếu không phải vì thế thì anh đã lấy em lâu rồi, Yoonie à..."

Seung Yoon ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt ầng ậng nước đỏ hoe nhìn anh.

"Thật à?"

"Ừ"

Seung Yoon lao tới, ôm chặt lấy Mino, siết lấy cơ bụng nhỏ ấy.

Seung Yoon chợt nhận ra, Mino đang không mặc gì cả, cậu quên mất là Mino đang tắm, mà lúc nãy khi anh kéo cậu vào, anh không để ý làm áo cậu ướt sạch phía sau lưng, để lộ cánh lưng trắng muốt của cậu nhóc thiếu niên ấy.

"Seung Yoon à em mau  thay áo đi, nó ướt hết rồi này, để lâu sẽ bị cảm đó"

Mino buông cậu ra, tay nhẹ nhàng gỡ bỏ từng cúc áo, giờ anh mới để ý, bụng Seung Yoon trắng trẻo rất đẹp, còn có đường nhân ngư trông rất quyến rũ. Khác hẳn anh, cơ bụng của anh chỉ hiện lên khi có tác động như ai đó vỗ vào bụng, tuy nhiên da anh có màu bánh mật nên nhìn bụng tuy thế nhưng rất đàn ông.

Mino xoa xoa cơ bụng của Seung Yoon, "Gần đây em tập thể hình sao?"

"Có một chút, vì gần đây em bị bắt nạt nhiều quá..."

"Ai bắt nạt em, nói anh nghe xem?"

"Mấy đứa trên trường em, tụi nó bắt em mai phải đóng tụi nó năm mươi đô, không sẽ nói những điều sai sự thật về em để em bị thầy Hóa phạt..."

"Anh có năm mươi đô trong ví đó, nó ở túi quần đằng kia kìa", Mino chỉ tay về phía chiếc quần treo trên móc, "Cứ lấy đi, với lại vào phòng mặc áo vào, nhà có người đó"

Seung Yoon lôi ví Mino ra, cầm tờ năm mươi đô phẳng phiu, cúi đầu cảm ơn Mino. Seung Yoon chợt nhận ra có vẻ từ trước đến giờ cậu nhợ Mino quá nhiều, nên cũng phải cho Mino cái gì đó chứ.

"Mino à, có vẻ em nợ anh rất nhiều, phải không?", Seung Yoon nhìn Mino, anh đang ngồi đúng chỗ vừa nãy cậu ngồi, khác là ngồi gác chân, che đi thứ "không nên nhìn thấy" thôi.

"Ừ, có lẽ thế. Nhưng mà em tính trả nợ cho anh kiểu gì chứ?"

"Em được không? Em sẽ cho anh em?"

"Hả, anh không hiểu cho lắm...", Mino không đùa đâu, anh thấy hơi rối não về câu nói ấy của Seung Yoon.

"Eat me."

Mino đỏ mặt, Seung Yoon có bao giờ chủ động như vậy đâu, mà hôm nay lại...

"Em có uống rượu không đó, hay uống phải thuốc gì lạ rồi?"

"Em tỉnh táo hoàn toàn, chỉ là, bỗng nhiên em muốn thế, một lần làm chuyện đấy với anh mà không phải do thứ gì kích thích..."

Mino đứng lên, ôm chặt lấy cơ thể gầy gòm của Seung Yoon, đặt lên một dấu hôn trên hỏm cổ cậu, hôn những dấu đỏ chói khắp cổ và bụng. Rồi anh gỡ bỏ chiếc quần đang căng cứng của Seung Yoon, đặt cậu ngồi lên đùi anh, nhịp nhẹ nhàng nhưng quá đau đớn so với Seung Yoon. Mino để lại những dấu bán nguyệt trên bờ vai của cậu, nhưng cậu không cảm nhận được nỗi đau ấy, chỉ vì cái thứ to lớn của Mino đang ra vào bên trong cậu làm cậu mất hết lí trí, buột miệng rên lên những tiếng dâm mị. Đến lúc cả anh và cậu không chịu nổi mà ra cùng lúc (tên Mino chẳng hiểu tại sao lại ra bên trong cậu, muốn đi tù chắc?), Seung Yoon gục xuống vai Mino, thở dốc. Lần đầu đích thực của cậu và Mino. 

Seung Yoon nhìn anh, rồi khẽ gục người xuống hôn anh. Dù cho là cậu chủ động nhưng Mino lại là người khuấy động vòm miệng khô khốc của cậu. Bàn tay hư hỏng của Mino sờ soạng cơ bụng nong nóng của cậu, xoa xoa nụ hồng đang cương cứng ấy, làm Seung Yoon muốn rên lên cũng không rên được vì bờ môi mỏng của anh đang dính chặt lấy môi cậu. Phía dưới Mino lại tiếp tục những cú thúc mạnh mẽ, khiến Seung Yoon cong lưng lên vì nỗi đau len lỏi khắp người cậu. Những ngón tay của cậu nắm chặt lấy thành bồn tắm, miệng vẫn không ngừng rên những âm thanh dâm dục. Seung Yoon lại cảm nhận được thứ gì đấy ấm nóng bên trong mình lần nữa, nhưng trước đấy Mino đã cảm nhận được sự ấm ấm đấy trên đùi mình, vừa bắn ra từ cái gân guốc to lớn của Seung Yoon. Seung Yoon thật sự mệt, tính ra cũng chỉ là thằng nhóc vừa tròn mười sáu, cũng đâu trách được.

Seung Yoon có vẻ quá mệt nên gục ngủ trên vai của Mino. Anh phải nhẹ nhàng hết mức mới tắm rửa sạch sẽ được cho cậu và bế cậu vào phòng ngủ. Sau đấy Mino mới nhận ra mọi người đã về từ bao giờ rồi. Thật là, còn chưa kịp cho anh cơ hội chào tạm biệt mọi người nữa mà. Mino khóa cửa nhà, vào phòng đắp chăn cho Seung Yoon, rồi leo lên giường đắp chăn, nắm tay Seung Yoon và ngủ.

.

Hai năm sau, đám cưới của Mino và Seung Yoon được tổ chức rất lớn, hầu hết là người Hàn. Seung Yoon hôm ấy trông thật hạnh phúc, mặc kệ ánh mắt sự đời.

.

 Hai tháng sau lễ cưới của Mino và Seung Yoon...

.

Mino đang ngồi thư giãn trên chiếc ghế dài trong phòng khách, một ngày nghỉ hiếm hoi, để ý tiếng cửa mở. Đúng rồi, giờ Seung Yoon tan trường cũng được khoảng hai mươi phút rồi mà. Seung Yoon hôm nay về nhà không chui vào phòng thay đồ, thay vào đấy lại chạy đến ôm cổ Mino.

"Gì vậy? Em được điểm tốt hay sao?"

"Không", cậu lắc đầu, cười rất tươi.

"Chứ gì vậy?"

"Em có thai rồi"

-THE END-

--------------

Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người, thật sự tôi chỉ là Newbie mà mọi người quan tâm tôi như vậy thật sự hạnh phúc ấy. Trong fic có một đoạn vô lí, nhưng nếu suy nghĩ một tí có lẽ mấy cô sẽ biết fic tiếp theo của tôi sẽ như thế nào, nhưng mà nếu lười thì chờ tôi ra fic mới đi cho rồi :)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro